
Thời điểm chưa vào hạ, Tĩnh Ngôn đi học mẫu giáo.
Ngồi ở trên cầu trượt, Phương Tĩnh Ngôn đã trải qua năm đầu đầu tiên học ở mẫu giáo.
Bởi vì tuổi quá nhỏ, dưới sự đề nghị của cô giáo, cô nhóc lại học thêm một
năm lớp mầm nữa. Không có gì đặc biệt, cuộc sống y chang lại lặp lại một năm, chỉ khác là nhóm bạn học đều thay đổi mà thôi, các bạn học cùng
lớp của cô nhóc đều lên lớp chồi lớn hơn cô nhóc một lớp, nhưng Tĩnh
Ngôn cũng rất nhanh hoà hợp cùng với đám bạn mới.
Những điều này
cũng không quan trọng, quan trọng là do bị lưu ban mà cô nhóc cùng cậu
bạn Diệp Tử Hàng bắt đầu trải qua kiếp sống “ bạn cùng lớp”, đó là một
sự bắt đầu rất quan trọng, bởi vì… không có bắt đầu thì cũng không có
chuyện để kể.
Tính cách của cô bạn nhỏ Phương Tĩnh Ngôn và cậu
bạn học cùng lớp Diệp Tử Hàng khác nhau một trời một vực, Phương Tĩnh
Ngôn có đám bạn chí cốt còn Diệp Tử Hàng lại thích tự chơi một mình,
thích yên tĩnh. Phương Tĩnh Ngôn đã từng để ý đến cậu bạn Diệp Tử Hàng,
cô nhóc từ trước đến nay đều có dã tâm đoàn kết hết thảy những lực lượng có lợi, chỉ là sau vài lần trắc trở, cô nhóc đối với tên Người Gỗ này
hoàn toàn bó tay. Tuy nhiên còn nhiều bạn học muốn dựa dẫm kết thân với
cô nhóc mà, cô nhóc không cần quan tâm đến cậu nữa đâu!
Hai đường thẳng song song học cùng trường cùng lớp mẫu giáo này lại có kí ức rất
khác biệt về tuổi thơ, rất nhiều năm về sau vào một ngày nọ, Phương Tĩnh Ngôn chỉ vào ảnh tốt nghiệp học mẫu giáo rồi nói với Diệp Tử Hàng:
"Trời ạ! Cậu học cùng tớ hồi học mẫu giáo, lại chung một lớp nữa? Cậu
bạn ngu ngơ ngồi ở phía sau tớ chính là cậu a?"
Đảo mắt một cái
đã vào tháng 9 đầu hạ, giữa lúc mùi hương cỏ huân nhàn nhạt Phương Tĩnh
Ngôn đã lên tiểu học, đây là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô nhóc, dưới ánh mặt trời cô nhóc vui vẻ và vô ưu vô lo lớn dần lên,
trải qua cuộc sống đẹp như mơ mỗi ngày. Về phần Diệp Tử Hàng, lúc này
cậu đã thể hiện tài năng học tập và lãnh đạo của mình, cậu ta từ chức
lớp trưởng đã làm đến chức đại đội trưởng, chức quan ngày càng lớn.
Phương Tĩnh Ngôn lại thuộc về thành phần cỏ dại trong lớp, tức là không quan
không chức, thành tích học tập cũng thuộc dạng không nổi bật, nhưng cô
nhóc từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ đã có năng lực đặc biệt khiến đám bạn
xung quanh vây lấy mình, đám bạn của cô nhóc vượt ra ngoài cả lớp, cả
khối, ở các lớp các khối khác nhau cô nhóc đều có mạng lưới quan hệ!
Năng lực kết giao bạn bè của cô nhóc cũng thật giỏi nha, điểm này đến
khi cô lớn cũng không hề thay đổi.
Quên nói rằng, hai bạn nhỏ
Phương và Diệp này lúc ở tiểu học chỉ học cùng khối chứ không cùng lớp.
Trong sáu năm học này, một lần đặc biệt nhất mà bọn họ xuất hiện cùng
nhau là vào mùa hè năm lớp 5. Nhà trường đã tổ chức trại hè, mỗi lớp chỉ cử ra một số bạn được tham gia, thông thường mà nói đều là những học
sinh giỏi giang gương mẫu, song cũng không biết Phương Tĩnh Ngôn trúng
phải vận đỏ nào mà cô giáo lại cho cô bé một suất.
Hoạt động chủ
yếu mà trại hè hay tổ chức là: tập hợp đám nhỏ lại một chỗ rồi cùng nhau xem “Âm nhạc chi thanh” nguyên một buổi chiều, sau đó lại cùng nhau
thảo luận rằng thông qua những thước phim đó đã gợi mở cho chúng những
suy nghĩ gì. Hoặc là đám nhóc sẽ cùng rất nhiều thầy cô đi tham quan
xưởng kem, cùng nhau ăn những que kem ngon lành tại đây rồi sau đó về
nhà viết bài phát biểu cảm nghĩ ca ngợi những chú công nhân làm kem vất
vả như thế nào và nộp lên cho thầy cô. Lại có thể là cùng nhau xếp thành đội ngũ hình vuông đến bên đường gặp các chú công an giao thông học quy tắc giao thông, kết quả là gây ra sự ùn tắc của quãng đường này vài
giờ…vv. Những trò này đều rất hợp gu Phương Tĩnh Ngôn, cô nhóc chơi rất
khoái chí! Đồng thời ở trại hè cô nhóc cũng kết giao được khá nhiều bạn
bè, đặc biệt là Đan Đan học hơn cô nhóc một lớp. Đan Đan là cô bé dễ
thương ngoan ngoãn, những lại rất hợp với cô nhóc có tính khí hơi giống
con trai là Phương Tĩnh Ngôn kia.
Cho dù là xem phim hay ăn kem, hai cô nhóc đều dính lấy nhau.
Trại hè lần này phân chia tụi nhỏ ra làm bốn nhóm, hoạt động của nhóm Phương Tĩnh Ngôn là đến công viên ngắm hoa sen. Nhưng ông trời không chiều
lòng người, đến công viên thì trời đổ mưa lớn. Vài chú chuột lột lớn dẫn một đám chuột lột nhỏ vội vàng cuống quýt chạy vào trong đình giữa hồ
để tránh mưa.
Tuy đều bị dính nước mưa ướt hết, nhung sự hứng chí của mọi người vẫn rất cao, ngồi xếp hàng trong đình ngắm hoa sen trong mưa.
Trong làn mưa bụi, đám hoa sen đứng thướt tha duyên dáng, màu hồng phấn, cánh hoa trắng như tuyết bị những giọt mưa tí tách rơi xuống, khe khẽ xoè
ra, nhuỵ hoa màu vàng nhạt tản ra mùi hương thoang thoảng tươi mát dễ
chịu. Mọi người đều đang tán thưởng vẻ đẹp của hoa sen, Phương Tĩnh Ngôn lại chỉ chú ý tới lá sen, những giọt nước mưa đọng lên những chiếc lá
ngọc bích, lăn tròn a lăn tròn a, dị thường dễ thương. Cô nhóc ngây ngô
nhìn chiếc lá, hoàn toàn quên mất những người khác lúc này đã bắt đầu
tham gia một trò chơi mới-làm thơ.
Đại khái là toàn bộ th