
đợi Ngô Hồng Phi, hồi tưởng lại chuyện thời tiểu học, rốt cục cũng
thoát khỏi người bạn cùng bàn khó chơi kia, trong lòng chẳng những không một chút thoải mái, ngược lại lại có chút đa cảm.
"Nè, khăn lau
của cậu!" Ngô Hồng Phi đi đến trước mặt Tĩnh Ngôn, đem khăn lau đưa cho
cô nhóc, "Khăn lau của cậu nên giặt đi, bẩn như vậy có thể lau sạch
cửakính mới sợ đó."
"A! Vừa vặn có nước sạch nè! Tớ giặt ở
đây được rồi!" Phương Tĩnh Ngôn ngó thấy trong thùng nước của Ngô Hồng
Phi thừa lại nửa thùng thuận tay đem chiếc khăn lau ném vô thùng
nước.
"Phương Tĩnh Ngôn! Cậu!" Ngô Hồng Phi luống cuống tay
chân đem khăn lau vớt ra ngoài, Phương Tĩnh Ngôn thì giơ tay chết sống
đè lại thùng nước không để cậu lấy khăn ra. Trong lúc tranh giành, thùng nước bằng nhựa mới tinh rốt cục chống đỡ không nổi, bụp ——nước tràn ra
sàn, thùng bị vỡ rồi.
Tĩnh lặng.
Ngô Hồng Phi không
thể tin được nhìn đống thi thể bị vỡ trên sàn, khai giảng ngày đầu tiên, cậu đã trở thành nhân vật phản diện phá hoại của công sao?
"Ách
—— cái này ai mua đồ dỏm a, vừa thấy là biết hàng chợ a." Phương Tĩnh
Ngôn nhặt từ trên đất lên chiếc khăn lau đen xì xì nhũn như con chi chi, không biết nên làm sao nữa.
"Phương Tĩnh Ngôn!" Ngô Hồng Phi ánh mắt lại đỏ lên.
"Ai nha! Má ơi!" Phương Tĩnh Ngôn sớm đã thối lui đến khu vực an toàn, lúc
này nghe thấy bạn học Ngô gầm lên giận dữ, bàn chân lập tức giống như
bôi dầu, chạy mất.
"Ngô Hồng Phi, cậu đừng tức giận mà, tớ nhất định sẽ đền cho cậu!" Cô nhóc tránh ở chỗ xa ơi là xa la to với Ngô Hồng Phi.
*****
Thật vất vả mới quét dọn xong vệ sinh, chủ nhiệm lớp cũng dặn dò xong với đám học sinh mới, tan học rồi.
Bởi vì gia đình ở cùng một chỗ với nhau, Phương Tĩnh Ngôn đương nhiên cùng Diệp Tử Hàng đi cùng một con đường về nhà.
Phương Tĩnh Ngôn vừa đạp xe vừa ngửa đầu ngắm những chiếc là vàng của cây ngô
đồng, cô nhóc tận lực thả chậm tốc độ, miễn đi cảm giác khó chịu cùng
Diệp Tử Hàng sóng vai đạp xe. Diệp Tử Hàng vốn là không muốn cùng cô
nhóc ở cùng một chỗ, thoáng chốc liền đạp xe cách cô nhóc một
khoảng.
Bỏ lại không bao lâu, liền đến một ngã tư đèn đỏ dài ơi dài. Diệp Tử Hàng bất đắc dĩ vươn chân ra chống đỡ xe đạp, nhẫn nại
chờ đợi đèn đỏ. Một thoáng chốc, Phương Tĩnh Ngôn lung lay thoáng động
đứng ở bên người cậu.
"Ý? Sao cậu còn ở đây a? Đạp xe chậm
quá!" Gặp Diệp Tử Hàng còn đứng ở ngã tư đường, Phương Tĩnh Ngôn nhịn
không được lải nhải hai câu.
Hàng lông mày đen rậm của Diệp
Tử Hàng nhếch lên, khẩu khí bình tĩnh, chậm rãi nói: "Nghe nói cậu hôm
nay đánh nhau với người của lớp 2 rồi hả ? Còn đem thùng nước của người
ta đập vỡ. . . . . . Thật sự là lợi hại."
Phương Tĩnh Ngôn
còn chưa có phản ứng kịp thì đèn xanh đã sáng lên. Diệp Tử Hàng dùng sức khẽ đạp, chiếc xe hướng đường đối diện xuyên qua.
"Đánh
nhau? Tớ. . . . . . Tớ khi nào thì đánh nhau rồi ! Diệp Tử Hàng cậu nói
xấu tớ!" Mặt Phương Tĩnh Ngôn tức giận đỏ bừng, đứng ở bên đường dậm
chân đã quên mất phải nhanh chóng vượt qua đường, đèn xanh quẹo trái này vốn là rất ngắn, đợi cô nhóc nhớ tới là phải đi, thì lại là đèn đỏ mất
rồi.
Rầu rĩ đạp xe về nhà, xe Diệp Tử Hàng đã sớm được dựng ở trong lều. Phương Tĩnh Ngôn hung hăng đá xe của cậu hai cái mới cảm
thấy hả giận. Dám nói xấu cô nhóc đánh nhau! Cô nhóc sau mười tuổi đã
không còn làm chuyện không có tiền đồ ấy nữa rồi!