
nh Ngôn nhìn một lúc, rốt cuộc nhịn
không được giơ tay ra vớt, không ngờ được máy chú ca kia rất tinh ranh,
bơi bên trái, bơi qua phải, vẫn ở bên dưới phiến lá sen nên ruốt cuộc
Phương Tĩnh Ngôn vẫn không thể vớt được chúng.
Diệp Tử Hàng thấy
Phương Tĩnh Ngôn ở dưới bận rộn vớt cá một cách vui tươi như thế, cả mặt và người đều bắn tung toé những giọt nước, trong lòng cảm thấy mắc cười nên cũng không phá đám cô nhóc, chỉ âm thầm đứng nhìn. Trong khi đó
Phương Tĩnh Ngôn thì sao, vớt cá đến nỗi quên bẵng mất đằng sau còn nhân vật Diệp Tử Hàng nữa, hoa tay múa chân, không có hình tượng gì hết.
Cổ nhân nói: “Vui quá hoá buồn”. Chính là nói tình trạng của Phương Tĩnh
Ngôn lúc này. Mải lo chơi đùa bắt cá mà Phương Tĩnh Ngôn quên mất phải
chú ý đến đám bậc thềm bám đầy rêu xanh trơn trượt kia, Diệp Tử hàng
thấy cô nhóc sắp mất cân bằng, vội bước nhanh lên phía trước kéo cô
nhóc lại, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe "Bốp" một
tiếng, Phương Tĩnh Ngôn ngã xấp xuống chỗ nước cạn cạnh hồ sen. May mà
có Diệp Tử Hàng kéo cô nhóc lại nếu không cô nhóc không phải ngã ở chỗ
nước cạn này mà chính là ngã ở trong hồ sen cùng chơi đùa với cá.
Thấy Phương Tĩnh Ngôn nằm im không động đậy gì, trong lòng Diệp Tử Hàng bắt
đầu có chút lo lắng, “Này, cậu không sao đấy chứ?’, vừa hỏi vừa dùng sức kéo cô nhóc lật người lại, phụt một tiếng, Diệp Tử Hàng nhịn không nổi
bật cười thành tiếng, tội nghiệp khuôn mặt của Phương đại tiểu thư nhà
chúng ta quá cơ, bùn đất lem luốc, chỉ nhìn thấy hai con ngươi tròn như
hai viên bi xanh biếc đảo qua đảo lại.
“ Cá của tôi….” Bị ngã đến thế mà lúc tỉnh lại câu đầu tiên mà cô nhóc nói lại là đám cá thủ phạm
hại cô nhóc ra nông nỗi này! Diệp Tử Hàng thấy cô nàng này thật vô đối.
Cũng không biết ngồi dậy bằng cách nào, lúc cô nhóc cúi đầu nhìn thấy khắp
mình mẩy bùn đất, “ Á..”, tiếng khóc vang lên “ Quần áo của tớ! Mẹ nhất
định mắng tớ chết!”
Diệp Tử Hàng nhìn thấy Phương Tĩnh Ngôn khóc
bù lu bù loa, không biết làm cách nào. Mãi một lúc lâu, cậu lấy xuống
một chiếc lá sen đựng một ít nước sách đem tới trước mặt cô nhóc nói: “
Rửa mặt trước đi đã!”
Phương Tĩnh Ngôn khóc thút thít dùng nước
rửa sạch mặt, bất thình lình cáu với Diệp Tử Hàng: “Ai từng nói không
được ngắt lá hả! Sao cậu lại tự mình hái trước hả?”
Diệp Tử Hàng hết cách, cậu nhóc chuẩn bị quay lưng rời khỏi cô bạn phiền phức này.
“ Aiz, cậu không được đi!” Phương Tĩnh Ngôn sống chết bám vào cọng rơm
cứu mạng, “Lát nữa cấm nói tớ tự ngã, quá mất mặt rồi, phải nói là cậu
không cẩn thận đúng trúng tớ.”
Đòi hỏi gì kì vậy? Phương Tĩnh Ngôn dĩ nhiên đòi báo đáp ơn cứu mạng của Diệp Tử Hàng như vậy.
Diệp Tử Hàng tự cảm thấy rất kì cục khi không nổi giận, còn rất phối hợp
nói: “Được!” mình hôm nay nhất định là bị ngấm nước mưa quá nhiều, đầu
óc không được tỉnh táo rồi
Có Diệp Tử Hàng gánh tội như thế, Phương Tĩnh Ngôn khắp người đầy bùn đất nín khóc cười rạng rỡ.
Vì bị đụng trúng nên mọi người ai cũng đồng cảm với sự xui xẻo của
Phương Tĩnh Ngôn, đồng thời cũng chỉ trích sự bất cẩn của đại đội
trưởng, cuối cùng còn bị yêu cầu đưa “người bị hại” về nhà.
Ngày
thưởng hoa sen của trại hè, sau này bị Diệp Tử Hàng coi như là ngày đen
tối nhất, áp bức nhất trong cuộc đời thơ ấu vinh quang của mình.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Phương Tĩnh Ngôn lên lớp 6. Đây là năm cuối tiểu học, cũng là năm chịu nhiều áp lực nhất, đối mặt với áp lực lên cấp cô nhóc
không thể không kết thúc cuộc sống tự do tự tại lí tưởng trước đó, bắt
đầu nỗ lực học tập, mục đích duy nhất là có thể chen vào cánh cửa của
một trường trung học trọng điểm.
Vào sáng thứ hai, tất cả các lớp của các khối đều ở sân trường chuẩn bị làm lễ chào cờ, Phương Tĩnh Ngôn vừa thắt lại khăn quàng đỏ vừa ngủ gật. Thứ hai là phiền toái nhất,
chào cờ xong hiệu trưởng còn đi lên phát biểu, sau cùng còn có kiểm tra
vệ sinh. Hỏng rồi! Kiểm tra vệ sinh, cô nhóc quên béng mất chuyện này
rồi! Nhìn thấy những móng tay dài đen xì xì của mình, cô nhóc trong bụng thầm khấn vái, người kiểm tra cô nhóc hôm nay là người quen.
Đúng như cô nhóc khấn vái, người kiểm tra lớp cô nhóc quả nhiên là người
quen, đại đội trưởng của khối kiêm lớp trưởng lớp D – Diệp Tử Hàng.
Tất cả ai cũng giơ tay thẳng ra đợi kiểm tra, riêng Phương Tĩnh Ngôn chột
dạ cong những ngón tay xuống như chân gà. Nhìn Diệp Tử Hàng đang kiểm
tra từng hàng một, tim cô nhóc đập mạnh hơn cả tiếng trống, khuôn mặt
cậu ta sao mà lạnh lung, nghiêm túc thế chứ? Có vẻ rất khó nói chuyện
đây.
Cuối cùng Diệp Tử Hàng cũng đến trước mặt cô nhóc. Từ sau
khi xảy ra chuyện ở hồ sen, Phương Tĩnh Ngôn luôn có chút chột dạ né
tránh Diệp Tử Hàng, dù sao cũng mất mặt trước cậu như thế kia mà, còn để cậu gánh tội nữa, da mặt cô nhóc có dày thế nào chăng nữa cũng không
đến mức không ý thức được chuyện đó. Cúi gầm mặt không thể thấp hơn được nữa, tại sao vậy a! Cô nhóc lại bị mất mặt trước cậu.
Diệp Tử Hàng quét mắt nhìn khuôn mặt đau khổ của Phương Tĩnh Ngôn, tỉnh rụi nói: “Cậu, ra khỏi hàng!”
Thế là, Phương