
ầy cô
hướng dẫn nhóm của cô nhóc đều là thầy cô dạy ngữ văn, chỉ ngồi nhìn
ngắm hoa sen thì không đã, còn thành lập ra một hội làm thơ bất ngờ.
Hồng lâu mộng không phải cũng có Hải Đường xã sao, bọn họ suy nghĩ một
lúc, nếu đặt tên là Hà Hoa xã thì có vẻ tầm thường quá, lại có câu nói
là: “ Thanh hà chi hương u u dã” , bèn lấy chữ U , đặt là U Hà xã. Cái
tên cũng tàm tạm, chỉ là vài đứa trẻ to đầu dẫn theo một đám con nít học làm ra vẻ mà thôi. Tội ngiệp đám trẻ này, nếu không nhíu mày trầm tư
thì cũng vò đầu bứt tai, trong đầu toàn là chữ theo lối văn thất văn
thất đáp. Hơn nửa ngày trời mới có một bạn học lớp sáu cậug giọng bắt
đầu làm thơ.
“Vũ Thủy A, Hảo Đại! Hà Diệp A, Hảo Viên! Hà Hoa A,
Hảo Hương! Liên Bồng A, Tối Điềm!" ( Nước mưa a, lớn ghê! Lá sen a, tròn ghê ! Hoa sen a, thơm ghê! Đài sen a, ngọt nhất!”
Một bài được
ngâm lên, cả nhóm vỗ tay, một cô giáo có khuôn mặt tròn tròn đeo kính,
khẽ quệt giọt mồ hôi sau trán nói “ Không tệ, không tệ! Có tinh thần can đảm lắm” Cứ như thế, có người mở đầu, những người còn lại cũng không
mắc cỡ nữa, người này tiếp người kia đều bắt đầu làm thơ.
Phương
Tĩnh Ngôn chỉ mãi nhìn lá sen, hoàn toàn không biết các bạn xung quanh
ai cũng trở thành thi nhân. Mọi người lần lượt làm thơ, chưa hết, phát
hiện thấy Phương Tĩnh Ngôn ngồi chồm hỗm trong góc đình không hó hé, cả
nhóm bèn kéo cô nhóc ra, la hét rằng đã đến lượt cô nhóc làm thơ rồi.
Làm thơ? Phương Tĩnh Ngôn đầu óc mơ hồ, đến khi Đan Đan thì thầm tóm tắt đại khái tình hình thì cô nhóc mới hiểu ra tình huống này là như thế
nào. Nhưng bất ngờ mà bắt cô nhóc làm thơ thì thật sự cô nhóc thấy rất
đau đầu nha, tuy thơ Đường học qua không ít nhưng tự mình làm thơ, đây
vẫn là lần đầu tiên. Ngước mặt nhìn trời, cô nhóc hỏi: “ Chỉ cần trong
thơ có nhắc đến sen là được đúng không nào?”
“ Đúng vậy!” Mọi người đồng loạt đáp.
“ Được.” Phương Tĩnh Ngôn ho nhẹ hai cái, bắt đầu làm bài thơ đầu tiên trong cuộc đời mình.
“Nhất Đóa Tiểu Tiểu Đích Vũ Hoa, Lạc Thượng Ngã Đích Kiểm Bàng, Dụng Na Thanh Lương Đích Tiểu Thủ, Khinh Khinh Phách Đả Ngã Đích Diện Giáp.” ( Một
đoá hoa mưa nho nhỏ, đọng trên gương mặt tôi, dùng đôi tay mát rượi nhỏ
bé, nhẹ nhàng phủi lên hai má tôi. Tôi muốn đi ngắm sen, nên không thể
cũng bạn ấy chơi đùa, nhẹ nhàng chìa ra đầu lưỡi, đem bạn ấy liếm vào
trong miệng.
Vừa rồi thật đúng là có một giọt mưa rơi trên mặt cô nhóc, mà cô nhóc cũng thật sự nuốt xuống bụng giọt mưa kia, nhanh trí
một cái, thế là đem nó làm thành thơ.
Bởi nhờ “ kiệt tác” của
Phương Tĩnh Ngôn, nhiệt tình làm thơ của thầy cô và đám bạn học càng
ngày càng hưng phấn, mỗi người đều tự cho mình là Lí Bạch, Đỗ Phủ, hết
ngâm lại đọc, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy nhàm chán đến chịu hết nổi, cô
nhóc chỉ cần yên lặng nhìn ngắm chiếc lá nhỏ của mình. Nhớ ra bên cạnh
cái đình này có một bậc thang có thể đi xuống ven hồ, còn có thể hái
được một chiếc lá nhỏ dễ thương không chừng a! Lặng lẽ rời xa tầm nhìn
của đám đông, Phương Tĩnh Ngôn thuận theo lối đi ở đình mò mẫm đến ven
đình, quả nhên, một dãy bậc thềm bị khuất lấp trong lùm cây bên cạnh
đình.
Mưa cũng dần dần ngớt, không khí trong lành vô cùng, mùi
hương của hoa sen và lá sen theo gió phiêu tán. Thuận theo bậc thêm, một đám lớn lá sen như ngọc bích đập vào tầm mắt. Màu xanh này xanh biếc
biết nhường nào, phảng phất như đọng lại sự tinh tuý nhất của tất cả màu xanh trên thế gian. Màu xanh này sao mà gần đến thế, từng phiến lá xanh biếc như cánh tay nhỏ đưa ra trước mặt Phương Tĩnh Ngôn, cô nhóc chỉ
cần nhè nhẹ chìa ra ngón tay là có thể chạm vào sinh mệnh mềm mại tươi
mới của chúng. Phương Tĩnh Ngôn đang định đưa tay ra vuốt ve một chiếc
lá sen, đằng sau có một giọng nói ngăn cản “ Đừng hái”.
Phương
Tĩnh Ngôn giật cả mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy một cậu bạn ngồi nghiêng dựa trên góc tường đình, mái tóc đen đã bị nước mưa làm ướt, trên khuôn mặt vẫn còn lớp nước mỏng dính lên.
“ Tớ có hái sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ hái hả? Tớ chỉ định giơ tay ra sờ mà thôi!” Phương Tĩnh Ngôn không có nhã ý lườm cậu, cô nhóc nhận ra cậu, đại đội trưởng
mà, cậu học sinh ưu tú lớp 4 Diệp Tử Hàng mà.
Diệp Tử Hàng kéo dài ánh mắt nhìn cô nhóc, không nói thêm nữa, vẫn đứng nghiêng dựa vào tường yên lặng nhìn.
Phương Tĩnh Ngôn trong lòng luôn nghĩ một mình độc chiếm khung cảnh u nhã tĩnh mịch này, thái độ hung hăng nhằm đuổi tên Diệp Tử Hàng đó mau biến đi,
không ngờ Diệp Tử Hàng lại đứng yên ở đó bất động, lại còn đưa mắt trông ra đám lá sen như bích ngọc kia. Thật đúng là tên Đầu Gỗ! Phương Tĩnh
Ngôn tuy trong lòng rất tức giận nhưng lại không muốn quay trở vào trong đình góp mặt vào buổi làm thơ kia nên đành phải bất đắc dĩ ngồi bệt
xuống bên cạnh bên hồ sen, đối diện với lá sen một cách ngây ngô.
Một đàn cá nhẹ nhàng bơi gần đến dưới đám lá sen xung quanh Phương Tĩnh Ngôn.
“ Cá!”Phương Tĩnh Ngôn mắt sáng rực, giống như phát hiện ra tân đại lục
mà kêu lên, nhũng chú cá nhỏ dễ thương ghê, trên thân là màu nâu nhạt,
gần như là trong suốt.
Phương Tĩ