Dây Tơ Hồng Khó Đứt

Dây Tơ Hồng Khó Đứt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321041

Bình chọn: 7.00/10/104 lượt.

Tĩnh Ngôn bị phạt đứng ở văn phòng vì nguyên nhân không

thông qua đợt kiểm tra vệ sinh, còn bị viết một bài kiểm điểm thật dài.

Tên Diệp Tử Hàng đáng chết! Tên con trai nhỏ nhen! Tớ ghét cậu! cô nhóc vừa viết kiểm điểm, trong bụng vừa mắng chửi Diệp Tử Hàng ngàn vạn lần.

Sự kiện kiểm tra vệ sinh lần này đã trở thành một trong những hồi ức sâu

sắc nhất trong khoảng thời gian học tiểu học của Phương Tĩnh Ngôn. Phương Tĩnh Ngôn phân

đi lau cửa sổ. So với quét rác lau sàn nhà, Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy

bản thân mình được phân đi lau cửa sổ cũng tốt hơn chút đỉnh. Cô nhóc

quét nhà hay lau nhà gì đó cũng chẳng khác gì chưa lau hay chưa từng

quét à.

Dẫm lên những cái gờ song sắt hình sóng uốn lượn gấp khúc, Tĩnh Ngôn cẩn thận lau chùi bụi bặm trên kiếng. Cuối cùng phát

hiện được bản thân mình trong công việc vệ sinh cũng có chút sở trường.

Ít nhất mấy tấm kính thủy tinh này cô nhóc lau chùi cũng bóng loáng a !

Trong lòng Phương Tĩnh Ngôn không khỏi có chút đắc ý nho nhỏ, vì biểu

hiện một chút đắc ý trong lòng, cô nhóc đem chiếc khăn tay để trên đầu

ngón tay xoay tròn nhè nhẹ, lần lượt tiếp được, lặp lại vài lần tương

đối thoải mái vui vẻ. Vui quá thì thường hóa buồn, lần nữa đem chiếc

khăn lau xoay trên tay, giống như chiếc khăn trong vai mặt hoa của kinh

kịch không hề quay về trên đỉnh ngón tay.

Phòng học ở lầu hai,

Phương Tĩnh Ngôn trừng to mắt, nhìn chiếc khăn lau kia một đường xoay

tròn rơi xuống, không nghiêng không lệch rơi trên đỉnh đầu của một người qua đường.

Trên tay người kia xách theo một thùng nước lớn, bỗng nhiên trước mắt phủ lên một vật thể không rõ lai lịch, trong lúc

hoảng loạn làm đổ vãi hơn một nửa thùng nước.

"Ai thế?" Người nọ kéo xuống chiếc khăn lau, ngẩng đầu tức giận rống lên.

Thấy rõ mặt người nọ, Phương Tĩnh Ngôn ngước lại thấy yên tâm rồi. Cô nhóc

cắn đầu ngón tay, cười hắc hắc nói: "Ngô Hồng Phi. . . . . . Là tớ. . . . . ."

"Phương Tĩnh Ngôn?" cơn tức giận trên mặt Ngô Hồng Phi biến mất dần, ngược lại cười nói: "Cậu đi cao như vậy làm chi? Gờ cửa

sổ kia không chắc ccậu lắm đâu."

"Tớ phải lau chùi cửa sổ!" Phương Tĩnh Ngôn vươn tay gõ lên tấm cửa kính, "Đúng rồi, cậu được phân ở lớp nào a?"

"Lớp 2!" Ngô Hồng Phi xách thùng nước đi lên phía trước, "Ngay cạnh lớp cậu, cậu đến đường hành lang đợi tớ, tớ đem chiếc khăn đưa lại cho

cậu."

"Ừ! Cám ơn!" Phương Tĩnh Ngôn tràn ngập phấn khởi nhảy từ cửa sổ xuống.

Tổng cộng sáu năm học tiểu học, Ngô Hồng Phi cùng Phương Tĩnh Ngôn ngồi cùng bàn ba năm. Đây chẳng phải thứ duyên phận gì gì đó đâu, mà là thầy giáo cùng phụ huynh khổ tâm an bày. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô

Hồng Phi học toán rất giỏi, ngồi cùng bàn với cậu ấy, một người đối với

môn toán học luôn luôn phản ứng chậm chạp như Phương Tĩnh Ngôn cũng có

thể vì thế mà có chút khai sáng.

Tế bào toán học nổi trội

xuất sắc có phải có thể từ trên một người truyền nhiễm khuếch tán lên

một người khác cũng rất khó nói, nhưng Phương Tĩnh Ngôn quả thật từ trên người Ngô Hồng Phi đạt được khá nhiều ích lợi. Ngô Hồng Phi chẳng những đối bản thân yêu cầu cực cao, mà đối bạn ngồi cùng bàn yêu cầu cũng rất cao. Cậu thấy mất mặt khi nhìn thấy trên bài kiểm tra của mình toàn ô

khoanh tròn đỏ, mà trên bài kiểm tra của người ngồi cùng bàn lại toàn

dấu x đỏ chói. Mặc kệ Phương Tĩnh Ngôn kháng nghị trốn tránh như thế

nào, mỗi lần thi xong Ngô Hồng Phi đều buộc cô nhóc phải đem tất cả

những câu bị đánh dấu x đỏ làm lại một lần, làm không được liền nhẫn nại giảng giải cho cô bạn, mãi cho đến khi Phương Tĩnh Ngôn hiểu rõ, cậu

mới bỏ qua.

Phương Tĩnh Ngôn rơi vào tình trạng thảm nhất là lúc thi đấu Olympic toán học năm lớp sáu, vốn là không tới phiên cô

nhóc tham gia , nhưng trùng hợp lại có thêm một xuất, thầy giáo liền đem cô nhóc thế vào ngày thi vốn là hôm đó có nhóc có nhiệm vụ phải dọn cỏ ở trường.

Kết quả có thể nghĩ, Phương Tĩnh Ngôn là thêm vào,

đạt được thứ hạng thứ nhất từ dưới đếm lên. Điều này cũng chưa đủ thảm,

nhưng việc có một cậu bạn không biết lẽ phải là Ngô Hồng Phi, y chang

như mỗi lần thi, chỉ cần cậu cùng Phương Tĩnh Ngôn đều tham gia, cậu sẽ

không để cho Phương Tĩnh Ngôn phải đeo những dấu x gạch chéo vác về nhà. Tĩnh Ngôn đáng thương, đề thi Olympic toán học này vốn không phải là

người thường có thể giải được, bản thân Ngô Hồng Phi thi điểm tối đa,

cảm thấy cũng không khó, cũng không ngẫm lại kẻ ngồi cùng bàn với cậu

kia nào có được một nửa trí tuệ toán học như cậu chứ, liều mạng giảng

giải cho Phương Tĩnh Ngôn, vừa là vẽ hình vừa là nối đường thẳng, giảng

đến nỗi ánh mắt đều đỏ lên.

Đầu Phương Tĩnh Ngôn toàn bã

đậu, bị Ngô Hồng Phi tra tấn sống không bằng chết, cuối cùng vẫn phải

mượn cớ đi tiểu mới trốn được về nhà.

Tuy rằng nếm rất nhiều khổ nhưng thành tích toán học của Phương Tĩnh Ngôn luôn ổn định có chút tiến bộ. Có thể nói, nếu không phải có chiếc đinh ốc Ngô Hồng Phi kiên

cố cứng rắn này, Phương Tĩnh Ngôn căn bản không thể thi đậu vào được

trường trọng điểm đứng đầu.

Phương Tĩnh Ngôn ở trên hành

lang


Old school Swatch Watches