
Huyền không chớp: “Khụ khụ,
chuyện Hoàng thượng không biết há lại chỉ có thế này…”
Nàng ta chậm rãi nằm xuống giường, vừa ho vừa nói: “Ca ca
ta… cúc cung tận tuỵ vì Bắc Hán, nhưng lại không có kết cục tốt đẹp, khụ khụ,
ta đã căm hận các người từ lâu rồi!”
“Hoàng thượng…” Trung thường thị ngẩn ngơ nhìn Thiếu đế.
Trong mắt bùng lên những tia sáng sắc như dao, Thiếu đế trầm
giọng nói: “Hành hình!” Hành hình ngay lập tức!
Lệnh Viên đột ngột tỉnh dậy từ giấc mộng, ngoảnh mặt sang
liền thấy ánh trăng sáng rõ chiếu lên cửa sổ. Nàng có chút hụt hẫng, nhưng ngay
sau đó lại khẽ cười tự giễu, người đó đã tới vùng biên cương rồi, sao còn có
thể ở bên ngoài cửa sổ được chứ?
Nàng nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, phía Bắc Hán đã lâu lắm
rồi không có tin tức gì, nhưng không có tin tức cũng coi như là điều tốt lành.
Bây giờ Doãn Duật đã đi rồi, nàng thật sự không còn điều gì vướng bận nữa.
Hoàng đế Nam Việt khi rảnh rỗi vẫn thường triệu Lệnh Viên
vào cung để cùng đánh cờ, thỉnh thoảng nàng cũng gặp Tiêu Hậu, thấy trên khuôn
mặt bà ta lúc nào cũng là nụ cười hiền từ, dường như gặp ai bà ta cũng như thế.
Số lần Dận Vương tới Cẩm Tú biệt uyển đã ít hơn nhiều, đại khái là vì chuyện
lần trước, cho dù có tới thì cũng chẳng nói chuyện với Lệnh Viên được mấy câu.
Chỉ là có một chuyện khiến Lệnh Viên cảm thấy kỳ quái, dường như Khánh Vương
trở nên bận rộn hơn. Có một lần, sau khi Lệnh Viên đánh cờ với Hoàng đế Nam
Việt xong rồi ra về, nàng đã gặp hắn ở cửa cung. Hắn không còn bám lấy nàng như
trước nữa, chỉ mỉm cười hỏi thăm mấy câu rồi đi luôn.
Anh Tịch không kìm được, lén nói mặt trời hôm nay đúng là
mọc ở đằng tây, Khánh Vương đã thu lại bản tính vô lại của hắn rồi.
Thu qua, đông đến.
Đây chính là mùa yên tĩnh nhất trong năm.
Trời Nam
không như đất Bắc, cho dù đến mùa đông cũng không lạnh như ở Bắc Hán. Từ khi
lập đông đến nay, đến lò sưởi cầm tay Lệnh Viên cũng rất ít khi mang theo,
người miền Bắc đến nơi này, tựa như trời sinh đã không sợ lạnh, không cần phải
mặc quá nhiều quần áo. Những người khác trông đều cồng kềnh, núc ních, chỉ có
Lệnh Viên vẫn thon thả, gọn gàng khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng ngưỡng mộ.
Trong ngự hoa viên, gió lạnh khẽ thổi, Anh Tịch nghịch ngợm
với một cành cây ở bên cạnh, đắc ý nói: “Công chúa, người nhìn thấy chưa? Những
vị nương nương đó nhìn thấy dáng vẻ của Công chúa bây giờ, ai cũng thẹn mình
thua kém! Hì hì, trước đây, khi chưa tới Nam Việt, nô tì thường nghe người ta
nói giai nhân nước Nam
nhu mì, e thẹn biết bao, hoá ra đến mùa đông, ai nấy đều trông như con gấu
hết!”
Lệnh Viên phì cười, làm bộ muốn đánh thị, không ngờ nha đầu
này nhanh nhẹn vô cùng, thoáng cái đã tránh được. Lệnh Viên hơi cau mày, khẽ
trách: “Đừng có nói linh tinh nữa!”
Anh Tịch thấy Lệnh Viên không thật sự có ý đánh mình, liền
yên tâm tới dìu đỡ, rồi cười, nói: “Công chúa nên cười nhiều một chút, nô tì
thích nhất là thấy Công chúa cười. Mấy hôm trước, chẳng phải Hoàng thượng đã
gửi thư đến rồi sao? Tất cả đều an lành, người đừng có cả ngày mặt ủ mày chau
nữa.”
Bắc Hán đã lâu không có tin tức, Lệnh Viên liền tấu xin với
Hoàng đế Nam Việt, nói là muốn gửi một bức thư nhà về cho Thiếu đế. Tuy nói là
thư nhà nhưng tất nhiên cũng phải để Hoàng đế Nam Việt xem qua, đề phòng Lệnh
Viên người một nơi mà lòng một nẻo. Thư từ Bắc Hán chẳng mấy chốc đã gửi tới,
nói là mọi việc đều bình yên, bệnh cũ của Thiếu đế chưa từng tái phát… Tất cả
đều tốt đẹp đúng như trong tưởng tượng của Lệnh Viên, Anh Tịch hay tin cũng
hưng phấn suốt ba ngày ba đêm liền.
Anh Tịch lại quấn lấy nàng, vui vẻ nói: “Đúng rồi, nghe nói
trong cung vừa được tiến cống rất nhiều vải lụa, gấm vóc thượng hạng, Tôn công
công đã vâng lệnh mang đến biệt uyển rất nhiều. Ông ấy còn bảo đó là do Hoàng
đế Nam Việt đặc biệt dặn dò, nói là cắt quần áo cho Công chúa mặc nhất định sẽ
rất đẹp!”
Lệnh Viên mím môi cười khẽ.
Một làn gió thổi tới, giữa bầu không khí giá lạnh bỗng phảng
phất mùi phấn son. Lệnh Viên vừa xoay người, chợt thấy một bóng người chạy ra
từ chỗ ngoặt trên hành lang, va vào người nàng. Anh Tịch cả kinh, vội đỡ lấy
chủ nhân, đang định lên tiếng trách cứ, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của người
kia, thị bèn nuốt những lời định nói xuống.
Là Tĩnh Công chúa.
Lệnh Viên đã từng nhìn thấy nàng ta bên cạnh Tiêu Hậu, nhưng
lần nào cũng chỉ nhìn từ xa, chưa từng tiếp xúc. Nàng ta là hòn ngọc minh châu
trên tay Tiêu Hậu, cả ngày vui vẻ tươi cười, cặp mắt trong veo không giấu được
bất cứ chuyện gì. Sinh ra trong hoàng thất, đó thực sự là một người thuần khiết
hiếm có.
Nhưng lúc này nàng ta lại đang khóc, tròng mắt đỏ hoe, sắc
mặt tiều tụy khiến Lệnh Viên không khỏi có chút xót xa.
Sau khi đứng vững lại, thấy người bị mình va phải là Lệnh
Viên, thần sắc Tĩnh Công chúa thoáng biến đổi, lại nhìn thấy Anh Tịch bên cạnh
Lệnh Viên, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm được lại tuôn ra giàn giụa,
nghẹn ngào tránh bọn họ rồi chạy đi luôn. Chẳng ngờ nàng ta chạy không vững, bị
trẹo chân. Lệnh Viên và Anh Tịch