Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329673

Bình chọn: 7.5.00/10/967 lượt.

thấy có một ả cung

nữ đang cẩn thận tiếp thêm hương liệu. Nhìn thấy hắn đi vào, thị liền vội vàng

hành lễ.

“Mẫu hậu!” Khánh Vương đi vòng qua tấm bình phong vào phía

trong.

Tiêu Hậu đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc

đẹp đẽ bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, bà ta không ngoảnh

đầu lại, chỉ hờ hững nói: “Vội vội vàng vàng, lại có chuyện gì vậy?”

Khánh Vương dừng lại sau lưng bà ta nửa trượng, trầm giọng

nói: “Dao Dao thân là công chúa, cho dù có gả vào Ký An Vương phủ thì cũng là

một vinh dự lớn đối với Hạ Hầu Quân, sao có thể ngồi ngang hàng với một tì nữ

được? Truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười!”

Khoé miệng hiện lên một nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn nhìn đăm

đăm vào cảnh đẹp bên ngoài, Tiêu Hậu thản nhiên nói: “Cái gì mà tì nữ với không

tì nữ, nữ quan tuỳ giá của Bắc Hán cũng là hạng có phẩm cấp, xuất thân không

tính là quá bần hàn. Hơn nữa, đây là do Hoàng thượng ban hôn, ai dám chê cười?”

“Mẫu hậu…”

“Được rồi, chuyện này không cần nhắc đến nữa!” Tiêu Hậu xoay

người lại, chăm chú nhìn người trước mặt, trong mắt thoáng hiện nét cười. “Con

phải biết, mẫu hậu làm vậy cũng là vì con cả thôi! Ký An Vương gia năm xưa đã

từng kề vai sát cánh với phụ hoàng con, địa vị của ông ấy trong lòng phụ hoàng

con tất nhiên cũng khác. Lão tứ muốn có được sự ủng hộ của Ký An Vương phủ, con

cũng không thể chậm chân! Bản cung sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói với phụ

hoàng con chuyện này.”

“Nhưng nhi thần chỉ có một đứa em gái này thôi!”

Tiêu Hậu nở nụ cười hết mực hiền từ, thản nhiên nói: “Chính

vì chỉ có một đứa em gái cho nên mới phải kêu nó hết sức giúp con. Đã đến đây

rồi, vậy hãy ngồi uống trà với mẫu hậu đi!” Tiêu Hậu vừa nói vừa cất bước ra

ngoài.

Bức rèm châu trước mặt vẫn không ngừng đung đưa, nhưng bóng

dáng Tiêu Hậu đã chẳng còn ở đó. Khuôn mặt Khánh Vương lạnh như băng, đôi tay

dưới ống tay áo rộng siết chặt, hằn rõ gân xanh.

Khi Lệnh Viên tới Đế cung mới biết Ký An Vương gia cũng vừa

tới. Tôn Liên An tươi cười dẫn Lệnh Viên qua toà cung điện kế bên chờ. Lệnh

Viên bất giác hỏi một câu: “Ký An Vương gia đến đây là vì chuyện của Thế tử

sao?”

Tôn Liên An cười, đáp: “Không phải, mọi việc ở chốn biên

cương vẫn bình thường. Ngày này bốn mươi năm trước chính là ngày Hoàng thượng

và Vương gia kết bái, mỗi năm cứ đến ngày này, Vương gia lại vào cung uống trà,

nói chuyện với Hoàng thượng.”

“Vậy sao?” Trái tim vốn đang lửng lơ của Lệnh Viên cuối cùng

cũng dần hạ xuống.

“Dường như đã nửa đời người trẫm không ngồi nói chuyện với

ngươi thế này rồi.” Hoàng đế Nam Việt tươi cười, ngay đến mấy nếp nhăn nơi khoé

mắt cũng toát ra vẻ khoan dung, nhân hậu.

Ký An Vương gia ngồi đối diện với lão, cũng khẽ mỉm cười:

“Hoàng thượng hồ đồ rồi, thần năm nào chẳng vào cung.”

Hoàng đế Nam Việt lại thở dài một tiếng, đặt chén trà trong

tay xuống chiếc bàn bên cạnh: “Đúng thế, năm nào cũng vậy. Đáng tiếc là bây giờ

chỉ còn lại mỗi hai người chúng ta.” Lão vừa nói vừa nhẹ nhàng khép mắt lại.

Trong cái ngày đẫm máu năm xưa, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp chốn,

lão đã vô số lần nằm mơ thấy người đó, đã vô số lần nằm mơ về những ngày chém

giết không ngừng. Tràng hạt trong tay đột nhiên chuyển động nhanh hơn.

Sắc mặt Ký An Vương gia thoáng biến đổi, bàn tay đang cầm

chén trà hơi siết lại. Từ sau năm Kiến Chương thứ mười, Hoàng thượng chưa bao

giờ nhắc đến bất cứ việc gì có liên quan tới Lương Vương. Hôm nay lão nói như

vậy, thực khiến ông không khỏi bất ngờ.

Kẻ đế vương ở phía đối diện đột nhiên cười vang, cặp mắt

đang khép đột ngột mở ra, trong đáy mắt lấp lánh ánh cười, nhìn Ký An Vương

gia, thấp giọng nói: “Thực ra ngươi không cần phải điều Thế tử đến nơi xa xôi

như thế. Trẫm biết đứa nào trong số chúng cũng muốn làm thái tử, trẫm già rồi,

bọn chúng ai làm thái tử thì chẳng phải vẫn là con của trẫm hay sao? Ngươi nói

có đúng không?”

Ký An Vương gia không khỏi kinh ngạc, hoang mang quỳ xuống,

nói: “Thần sợ!”

Hoàng đế Nam Việt không bảo ông đứng dậy, cứ thế ngẩn ngơ

nhìn ông, rồi lại cười, nói: “Không ngờ ngươi lại sợ trẫm như vậy.”

Đêm đã rất khuya, mọi thứ đều mờ mịt, nhưng lại có một đám

lửa lớn chiếu sáng một nửa bầu trời.

Những mũi tên bay đầy trời, bóng đao bóng kiếm ánh lên loá

mắt, tiếng kêu gào, rên rỉ vang lên khắp nơi, loáng thoáng còn có tiếng trẻ sơ

sinh khóc. Có tiếng vó ngựa vọng tới, một người một ngựa cầm kiếm xông thẳng

vào phủ Lương Vương ngợp trong bóng lửa. Khói lửa tựa như một con rắn lớn không

ngừng thè lưỡi, thoáng cái đã nuốt chửng người đó… Trong ký ức, khuôn mặt mà Ký

An Vương gia vô cùng quen thuộc ấy sau nháy mắt đã trở nên mơ hồ.

Trận lửa lớn kéo dài mãi, dường như muốn đốt sạch mọi thứ ở

Sùng Kinh trong vòng một đêm, đốt sạch mọi niềm hy vọng của Ký An Vương gia.

Chờ mong, sợ hãi… Ngày hôm sau, có thị vệ đến báo tin, đại công tử của Ký An

Vương phủ ra sức chiến đấu với phản quân, đã tử trận vào đêm qua…

Căn phòng tĩnh lặng đến rợn người, một làn hương trầm vương

vất bay lên, rồi lại tan đi trong


Disneyland 1972 Love the old s