XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 7.5.00/10/960 lượt.


Lệnh Viên đã hiểu rõ tính cách hắn, cố đè nén sự kinh ngạc, không giãy giụa

nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Ngài điên rồi chăng?”

Giữa chốn thâm cung, có biết bao cặp mắt rình mò, hắn không

sợ bị người khác nhìn thấy hay sao?

Anh Tịch cũng kinh hãi không kém, sau khi đưa mắt nhìn Lệnh

Viên, thị không dám tuỳ tiện nói gì.

Cặp mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào Lệnh Viên, Khánh Vương

trầm giọng hỏi: “Y muốn nàng đến Nam Việt hoà thân, nàng có từng hận y không?”

Y? Thế Huyền sao?

Lệnh Viên đột nhiên hiểu ra hắn tức giận như thế là vì cái

gì, bèn khẽ cười, nói: “Ngài làm sao mà so với y được? Y tất nhiên khác hẳn

ngài, đi Nam Việt hoà thân là ta cam tâm tình nguyện.” Nàng ngẩng lên, tấm dung

nhan tuyệt mỹ ấy cứ thản nhiên nhìn hắn, tựa như chê cười, tựa như khinh miệt:

nhưng Tĩnh Công chúa thì không cam tâm tình nguyện.

Trái tim Khánh Vương như bị ai đó cấu mạnh một cái, bàn tay

đang nắm tay nữ tử trước mặt không nỡ buông ra, cánh tay còn đột nhiên vận sức.

Lệnh Viên chỉ cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng, cả người bị hắn kéo đi, trong

nháy mắt, lưng nàng đã áp sát vào một cây cột, đôi môi hắn phủ lên đôi môi nàng

một cách ngạo ngược, dữ dằn.

Nụ hôn của hắn chẳng chút dịu dàng, tựa như cắn xé, tựa như

cướp đoạt, trong nháy mắt đã nuốt trọn mọi nỗi sợ hãi, do dự và vùng vẫy của

Lệnh Viên.

Anh Tịch kinh hãi đến ngây người, muốn bước tới kéo hắn

nhưng hắn đã rời môi ra, đang nhìn Lệnh Viên từ khoảng cách gần trong gang tấc.

Lệnh Viên căm phẫn tột cùng, giơ tay lên định đánh, nhưng lại bị bàn tay còn

lại của Khánh Vương túm chặt, nàng chỉ còn biết tức giận, nghiến răng mắng: “Đồ

điên!”

Hắn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Trong mắt

nàng, ta vốn chẳng phải kẻ điên hay sao?”

Lệnh Viên giãy giụa không thoát, cũng khó đẩy được hắn ra,

Anh Tịch lại không dám gọi người tới. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, tiếng bước

chân nặng nề đột nhiên vang lên, rồi một bàn tay chộp lấy bờ vai của Khánh

Vương, kéo mạnh hắn ra, kế đó là một nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn.

Mọi người đều kinh hãi, là Dận Vương!

“Công chúa!” Anh Tịch vội vàng chạy tới đỡ Lệnh Viên.

Khánh Vương giơ tay chạm nhẹ vào khoé môi vừa bị đấm rách,

liếc mắt nhìn người vừa tới, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cười nói: “Thế nào? Muốn tỉ

thí võ công với ta sao? Được thôi, ra ngoài cung đi, chúng ta đánh nhau một

trận!” Hắn đang không có chỗ phát tiết, vừa hay lại có cơ hội.

Sắc mặt Dận Vương tái xanh, không nói một lời, lập tức định

đi theo hắn. Lệnh Viên vội lén kéo ống tay áo Dận Vương, khẽ nói: “Điện hạ!”

Chuyện này nếu làm lớn lên, thực không tốt cho thể diện của

bất cứ ai.

Khánh Vương đã đi xa, Dận Vương rốt cuộc cũng không đi theo,

có điều sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cho Lệnh Viên thấy cơn giận của hắn còn

chưa tan hết. Hắn đưa Lệnh Viên về biệt uyển, trên đường đi, nàng không dám nói

gì, hành động của Khánh Vương hôm nay quả thực khiến nàng vô cùng kinh hãi.

Xe ngựa đã đi đến bên ngoài Cẩm Tú biệt uyển, Lệnh Viên

xuống xe và cất tiếng cảm ơn, đột nhiên lại nghe Dận Vương lạnh lùng cười, nói:

“Chẳng lẽ Bắc Đế đã muốn đổi đồng minh? Bản vương còn chưa biết đấy!”

Lệnh Viên hơi ngẩn người, biết hắn vẫn còn tức giận vì chuyện

vừa rồi. Có điều hôm nay nàng cũng rất bị động, nàng bèn cau mày, nói: “Chẳng

lẽ Điện hạ lại nghĩ về Lệnh Viên như vậy sao?”

Chỉ một câu nói đã khiến Dận Vương cứng họng, hắn đột nhiên

xoay người, căm phẫn rời đi.

Suốt hai ngày liền, Hoàng đế Nam Việt không cho người đến

đón Lệnh Viên vào cung đánh cờ. Đến ngày thứ ba nàng mới vào cung, tình cờ nghe

thấy đám cung nữ tán gẫu, nói là đã hai ngày Khánh Vương không lên triều, nghe

nói bị người ta đánh trọng thương. Anh Tịch không kìm được, lén nói: “Liệu có

phải bị Dận Vương điện hạ đánh không nhỉ?”

Lệnh Viên nháy mắt ngăn thị lại: “Đừng nói linh tinh!”

Nghe ý tứ của đám cung nữ, xem ra người ra tay không phải

Dận Vương. Có điều, cho dù thật sự là như thế thì hắn cũng không thể để người

ngoài biết được, chắc chắn sẽ giấu nhẹm. Còn Lệnh Viên tất nhiên cũng sẽ không

nhắc lại, cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện ngày hôm đó.

Đầu tháng Mười một, từ biên cương truyền về tin tức, quân

man di đột nhiên tập kích biên giới vùng Tây Bắc của Nam Việt.

Hai mươi năm trước, khắp vùng Tây Bắc là những bộ lạc man di

nhỏ bé, mãi đến mười năm trước mới thống nhất, về sau tự xưng là Dạ Lang. Vì

khí hậu vùng Tây Bắc khắc nghiệt, tài nguyên thiếu thốn nên hơn mười năm nay,

quân đội của bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu biên giới hai nước Hán, Việt,

không việc ác gì là không làm.

Năm ngày sau, mười vạn đại quân man di áp sát biên giới,

lòng người Nam Việt vô cùng hoang mang. Hoàng đế Nam Việt cả giận, hạ lệnh cho

Trấn Quốc tướng quân dẫn hai mươi vạn đại quân đến biên cương tham chiến.

Dận Vương chủ động xin làm thống soái.

“Em nói cái gì?” Lệnh Viên kinh hãi đứng bật dậy từ chiếc

ghế rộng, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt cũng đang ngây ngốc của Anh Tịch, chỉ thấy

người thị nữ gật đầu, khẽ nói: “Là thật đấy, nô tì vừa nghe vị công công từ trong

cung đi