
ẫu hậu nữa phải không?”
Khánh Vương quỳ xuống, chẳng để ý tới vệt nước đang dần lan
ra, cúi đầu nói: “Mẫu hậu bớt giận!”
“Bản cung đã phải vất vả bao nhiêu năm như vậy, không ngờ
lại dạy dỗ được một đứa con tốt như con!” Tiêu Hậu phẫn nộ đứng dậy, đưa tay
chộp lấy cây roi ngắn màu đỏ sẫm để sẵn một bên, đi tới sau lưng hắn, vung roi
vụt xuống.
Cây roi ngắn này đã có từ hồi hắn còn nhỏ, chỉ khi nào hắn
học hành chểnh mảng, Tiêu Hậu mới lấy ra phạt hắn. Nhưng về sau, Khánh Vương
càng ngày càng ưu tú, thật sự là một đứa con ngoan trong lòng bà ta, vì thế,
cây roi được cất vào trong hộp, đặt trên giá cao nhất ở tẩm điện, chưa từng
được lấy ra thêm lần nào. Hôm nay, bà ta kêu người lấy nó xuống, trên nắp hộp
đã được phủ một tầng bụi rất dày.
Tiêu Hậu thầm thở dài, vụt thêm một roi.
Khánh Vương phải chống một tay xuống đất mới không bị ngã,
Mục Đán ở bên cạnh sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống cầu xin
giúp hắn: “Vết thương trên người Điện hạ vẫn chưa lành, xin Nương nương hãy
nương tay!”
Tiêu Hậu lạnh lùng lườm thị một cái, quát: “Cút ra ngoài,
nếu không bản cung sẽ đánh cả ngươi nữa đấy!”
Ả tì nữ vừa khóc vừa lui ra. Khánh Vương đưa tay ôm ngực,
gắng chịu đựng, khẽ nói: “Mẫu hậu bớt giận!”
“Bớt giận ư? Lúc trước cầu hôn Đại trưởng công chúa Bắc Hán,
con đã thua một nước cờ, bây giờ còn muốn chọc đến cô ta làm gì! Mẫu hậu đã
nhắc con rồi, đừng để mình chịu thiệt vì cô ta, vậy mà kết quả thì sao, con bị
Lão tứ đả thương, tin đồn lọt đến tai Hoàng thượng, nói là con đi tầm hoa vấn
liễu, bản cung cũng khó bề giải thích! Bây giờ vùng Tây Bắc xảy ra chiến sự,
con lại còn muốn làm thống soái ư?” Lại vụt mạnh thêm hai roi nữa, trong đáy
mắt Tiêu Hậu ngập tràn sự phẫn nộ: “Bộ dạng con thế này định làm thống soái thế
nào? Để con ra chiến trường thực sự sẽ làm mất hết thể diện của bản cung và
Hoàng thượng, chẳng thà bây giờ bản cung đánh chết con luôn!”
Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, Khánh Vương gắng gượng
nói: “Nhi thần biết mẫu hậu sợ nhi thần ra chiến trường sẽ xảy ra chuyện. Mẫu
hậu muốn dạy bảo nhi thần, có thể để nhi thần cởi triều phục ra trước không?”
Nếu cây roi làm rách triều phục, tin tức lọt ra ngoài, người ta sẽ cho là Hoàng
hậu tự tiện dùng hình trong cung.
Bàn tay cầm cây roi ngắn của Tiêu Hậu khẽ run lên, vài tia
nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào phòng, bám lên bộ phượng bào lộng lẫy của bà
ta. Cơn giận rốt cuộc cũng tan đi phần nào, bà ta vung tay lên, vứt cây roi
xuống bên cạnh Khánh Vương: “Nếu con đang khỏe, mẫu hậu cớ gì lại không mong
lần này con có thể làm thống soái, đánh thắng một trận thật vẻ vang để phụ
hoàng có cái nhìn khác về con! Nhưng bây giờ… Thôi vậy!”
Khánh Vương nở một nụ cười hiếm hoi: “Vậy lần này…”
“Coi như hời cho Lão tứ!” Ánh mắt trở nên lạnh lùng, Tiêu
Hậu gằn giọng nói từng tiếng một.
Hoàng đế Nam Việt có rất nhiều hoàng tử, ngoài Khánh Vương
không đến nỗi chỉ có mình Dận Vương đảm đương được nhiệm vụ nặng nề này. Hơn
nữa, Liên phi mới qua đời chưa lâu, hôn sự với Công chúa Bắc Hán bị hoãn lại.
Dận Vương nôn nóng muốn tìm cơ hội để thể hiện trước mặt Hoàng đế, cho nên sẽ
dùng trăm phương ngàn kế để xin Hoàng đế ân chuẩn cho hắn làm thống soái.
Mục Đán vẫn đang chờ bên ngoài, thấy Khánh Vương đi ra, thị
vội bước tới đỡ lấy y, cau mày hỏi: “Điện hạ vẫn ổn chứ? Để nô tì gọi người
chuẩn bị kiệu đưa ngài đến cửa cung.”
Khánh Vương khẽ gật đầu, nói: “Đa tạ!”
Mục Đán hoang mang cúi đầu: “Điện hạ nói vậy thực khiến nô
tì tổn thọ!”
Khánh Vương lại khẽ cười, một tay bám lấy cây cột ở hành
lang, nhìn quanh một chút rồi mới thấp giọng hỏi: “Công chúa có ở trong cung
không?”
Mục Đán hơi ngẩn người, sau đó vội vã trả lời: “Dạ có, Điện
hạ muốn tới Dục Tú các sao?”
Thì ra là có… Hắn cúi đầu, khẽ cười tự giễu. Dao Dao thật sự
đã ghét hắn tới cực điểm, không thèm hỏi tới chuyện của hắn nữa.
“Hoàng thượng có rất nhiều con cái, nhưng Dao Dao chỉ có duy
nhất một người ca ca là con thôi, sau này… sau này con phải chăm sóc Dao Dao
cho tốt, đừng để người nào ức hiếp nó, đừng để nó không vui…”
Những lời của mẫu phi lúc lâm chung, trước nay hắn vẫn luôn
nhớ kĩ. Hắn còn nhớ lúc ở trước giường của mẫu phi, hắn đã tràn đầy tự tin hứa
với bà đủ điều. Bây giờ nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy tức cười, thực đúng
là tuổi trẻ vô tri, cho rằng chỉ cần một bầu nhiệt huyết là không việc gì không
làm được, đâu hay sau khi trưởng thành rồi sẽ có biết bao chuyện khiến người ta
bất lực!
Dận Vương thúc ngựa từ trong cung ra, đi thẳng về vương phủ.
Từ xa nhìn lại, hai ngọn đèn lồng trước Dận Vương phủ nhẹ
nhàng đung đưa theo gió, bên cạnh bậc thềm đá dưới mái hiên có một chiếc áo
choàng màu trắng đứng bên cạnh chiếc xe, nghe thấy tiếng vó ngựa mới xoay người
lại.
Dận Vương nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, lập tức có
gia nhân đi tới đón lấy dây cương từ trong tay hắn. Hắn hơi cau mày nhìn qua
phía Lệnh Viên, vừa đi vừa hờ hững hỏi: “Sao nàng lại tới đây?”
Lệnh Viên đi theo hắn, chẳng hề vòng vo: “Nghe nói Điện hạ muốn