
người như Dận Vương, năm Kiến Chương thứ mười
là một thứ gì đó quá xa xôi, khi đó hắn mới tròn một tuổi, còn là một đứa bé
chưa hay biết gì. Nhưng hắn cũng từng nghe nói về chuyện Lương Vương tay nắm
binh quyền, âm mưu nổi loạn vào tháng Ba năm Kiến Chương thứ mười.
Đầu tháng Năm, Hoàng đế Nam Việt phong Điền Hoa làm Trấn
Quốc tướng quân, vây khốn quân đội của Lương Vương ở Tế Châu. Qua mười ngày,
phản quân bị tiêu diệt toàn bộ, Lương Vương tử trận, đầu bị treo trước Ngọ Môn
ở Sùng Kinh, sau khi thị chúng ba ngày mới được mang xuống mai táng.
Giữa tháng Năm, Hoàng đế Nam Việt hạ chỉ, xử tử tất cả nam
đinh tử mười ba tuổi trở lên trong phủ Lương Vương, dưới mười ba tuổi thì bị
đưa đi sung quân, cả đời không được về kinh. Nữ giới đều bị biếm làm tiện dân,
cho làm quan kỹ[1'>.
[1'> Kỹ nữ dâng tặng cho quan.
Lương Vương phi thề chết không theo, tập hợp các thị vệ thân
tính mà Lương Vương để lại lúc sinh thời, hộ tống hai vị ấu chủ chạy trốn thâu
đêm. Hoàng đế Nam Việt nổi giận lôi đình, lập tức hạ chỉ tru diệt toàn bộ dư
nghiệt của phản quân. Phải tới lúc đó mọi người mới biết, thì ra Lương Vương đã
để lại toàn bộ thân tín tinh nhuệ trong Lương Vương phủ, mong bảo vệ người
trong phủ được chu toàn.
Đêm đó là một cuộc chiến đẫm máu, quân đội chặn giết con
trưởng của Lương Vương tại cửa Nam, đuổi theo con thứ của Lương Vương đến khu
rừng Tầm Mộc ở ngoại thành phía bắc, còn Lương Vương phi thì dẫn theo những
người thiếp của Lương Vương tới uống thuốc độc tự vẫn trước mộ ông ta.
Nguyên một tòa Lương Vương phủ không có ai trốn thoát.
Năm đó, con trưởng của Lương Vương mới ba tuổi, con thứ thì
vừa đầy tháng.
Trời đã hơi lạnh, màn đêm vừa buông xuống. Những ngọn đèn
lồng trong Ký An Vương phủ khẽ đung đưa, trùm lên bóng người đó một tầng sáng
mờ mờ. Dận Vương đã bước ra khỏi sân trong, đứng lặng lẽ ở hành lang, một tay
bám vào cột, trong đầu thoáng qua muôn vàn suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến một
chuyện.
Con thứ của Lương Vương chính là bị đại công tử của Ký An
Vương phủ giết chết, y một mình giao chiến với phản quân đến nỗi kiệt sức bỏ
mình. Về sau, Hoàng đế Nam Việt hạ chỉ, truy phong cho y làm Tín An Hầu, mai
táng theo nghi lễ thân vương.
Kể từ đó, cho dù là tông thân hoàng thất, địa vị cũng chẳng
thể so được với Ký An Vương gia!
Dận Vương nhíu chặt đôi mày, bàn tay vì dùng sức quá độ, một
miếng rằm gỗ toạc ra từ cây cột cắm sâu vào đầu ngón tay hắn.
Tín An Hầu… Ký An Vương phủ có thật sự giống như phụ hoàng
đã tin tưởng không? Dù là ai cũng không sao ngờ được, Ký An Vương gia lại dùng
tính mạng của hai đứa con trai để đổi lấy đường sống cho con trai của Lương
Vương, sau đó che giấu dư nghiệt của phản quân suốt hơn hai mươi năm trời!
“Điện hạ?”
Một tiếng gọi khẽ vang lên, Dận Vương giật mình tỉnh táo trở
lại. Phía trước mặt là một ả a hoàn xách theo ngọn đèn lồng làm bằng vải xanh
đang nhìn hắn, cau mày hỏi: “Không phải Điện hạ tới gặp Vương gia sao? Cớ gì
lại đứng chỗ này?” Mạt Nhan bất giác đưa mắt nhìn về phía sau lưng hắn, bốn
phía đều tĩnh lặng, không thấy có người nào đi tới.
Dận Vương từ từ nhắm mắt, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười
lạnh lùng, nhưng vẫn cất giọng ung dung: “Bản vương không tìm được Vương gia.”
Mạt Nhan dường như nhớ ra điều gì, vội cười, nói: “À, chắc
là Vương phi không thắp đèn trong phòng Thế tử. Xin Điện hạ đợi một chút, để nô
tì đi thông báo giúp ngài một tiếng.”
Trong gian đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Ký An Vương gia
mang theo một làn hơi lạnh từ bên ngoài bước vào. Dận Vương vội đặt chén trà
trong tay xuống, đứng dậy hành lễ với ông.
Ký An Vương gia là vị vương gia đức cao vọng trọng nhất
trong kinh, vậy mà từ khi hiểu chuyện đến giờ, Dận Vương chưa từng nghe nói ông
có tham gia vào việc triều chính, dường như những thứ đó đều không liên quan
tới ông. Dận Vương tuy giao hảo với Doãn Duật nhưng xưa nay lại chẳng tiếp xúc
nhiều với Ký An Vương gia.
Ông chỉ trò chuyện với hắn mấy câu xã giao, khi hắn hỏi có
muốn chuyển lời tới Doãn Duật không, ông liền cúi đầu trầm tư, một hồi lâu sau
mới thấp giọng nói: “Điện hạ hãy nói với nó, bất luận thế nào cũng phải còn
sống trở về.”
Bốn phía xung quanh đều tĩnh lặng, Dận Vương rời khỏi Ký An
Vương phủ cũng đã lâu rồi. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặc cho con ngựa chậm rãi
bước đi, tỉ mỉ suy nghĩ về chuyện đêm nay.
“Bất luận thế nào cũng phải còn sống trở về”… Ký An Vương
gia rời xa việc triều chính nhiều năm là để bảo vệ Doãn Duật, ông chỉ một lòng
mong y được sống là để báo thù rửa hận cho toàn bộ Lương Vương phủ hay sao?
Chẳng biết là đã đi bao lâu, khi hắn ngước lên liền nhìn
thấy một dãy tường bao rất dài, phía sau là tòa cung điện nguy nga. Cánh cửa
sơn son nặng nề đã đóng lại, ngăn cách hai thế giới trong, ngoài. Phụ hoàng căm
hận Lương Vương tột độ, bởi đến huynh đệ ruột thịt mà cũng phản bội ông, nếu để
ông biết Doãn Duật chính là dư nghiệt của Lương Vương…
Dận Vương nhắm mắt, sau khoảnh khắc lại mở ra, làn khí vẩn
đục trong đáy mắt đã tan đi hết, chỉ còn lại những tia s