
ắc bén. Hắn ghìm cương
quay đầu ngựa, quát lớn một tiếng, thúc ngựa lao đi và nhanh chóng biến mất
giữa màn đêm mịt mờ.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, nhưng khó có thể vượt qua sự ngăn
cách của lớp màn che để lùa vào tận bên trong. Ngọn đèn lưu ly rất sáng, in rõ
bóng dáng xinh đẹp của nữ tử lên bức rèm cửa sổ.
Anh Tịch đứng trước mặt Lệnh Viên, hai mắt đỏ hoe, cắn môi
nói: “Tại sao Công chúa phải đi cùng Dận Vương? Trên chiến trường đao kiếm
không có mắt, người… người sao có thể đi được? Hoàng thượng không ngăn cản
sao?”
Hoàng đế Nam Việt ư?
Hồi chiều tối, thánh chỉ ban xuống, Lệnh Viên đã đích thân
vào cung một chuyến.
Hoàng đế Nam Việt vận bộ đồ màu vàng tươi, ngồi trên chiếc
sạp mềm, chuỗi tràng hạt vẫn không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. Cặp mắt
sáng rực của lão liếc nhìn Lệnh Viên, hỏi: “Công chúa muốn theo quân xuất
chinh?”
Lệnh Viên đứng trước mặt lão, trong đáy mắt hiện lên một tia
kiên định. Ông lão trên chiếc sạp gấm lại chậm rãi lắc đầu: “Như vậy không
tốt.”
Khói thơm vương vất xen lẫn một chút mùi hương khinh la
khiến không khí ngột ngạt trong phòng giảm bớt phần nào. Những lời nói ấy hoàn
toàn nằm trong dự liệu nhưng không khiến Lệnh Viên cảm thấy nhụt chí. Nàng nở
nụ cười tự tin, thản nhiên cất tiếng: “Nữ tử đất Bắc đều không phải những người
lớn lên ở chốn thâm khuê, Lệnh Viên tuy đã tới Nam Việt nhưng Hoàng thượng
không nên dùng ánh mắt nhìn nữ tử trời Nam để nhìn Lệnh Viên. Lệnh Viên theo
phu quân xuất chinh, thực không có gì là không ổn.”
Phu quân? Hoàng đế Nam Việt nhìn nàng chăm chú, nàng và Dận
Vương còn chưa thành thân, vậy mà nói đến hai chữ “phu quân” nàng lại không hề
có vẻ thẹn thùng, quả đúng là phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Lão ngẩn
ngơ nhớ lại trong hậu cung của mình từng có một nữ tử người Bắc, nàng cũng hào
sảng như thế, luôn muốn đi theo lão trong những lần cưỡi ngựa, bắn cung… Lão
khẽ nở nụ cười, nhưng lại lặng lẽ chuyển qua chủ đề khác: “Sang năm Công chúa
và Lão tứ thành thân, trẫm thực rất muốn mời Bắc Đế tới đây tham dự.”
Lệnh Viên khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng nhiệt
tình đãi khách, tệ thượng ắt cũng mong mỏi như vậy.”
Trong khoảnh khắc ấy, nói không vui thì rõ là giả dối, trên
đời này, nàng chỉ có một người thân duy nhất là Thế Huyền, rời khỏi Bắc Hán đã
lâu như vậy, nàng thực sự rất nhớ y. Nhưng bậc quân vương ra ngoài là chuyện
lớn, mà nàng cũng không muốn y rời khỏi đất nước của mình.
“Công chúa?” Anh Tịch thấy Lệnh Viên hồi lâu không nói năng
gì, bèn cất tiếng gọi.
Giữa màn đêm, sắc trời mờ mịt.
Hai bóng dáng trong phòng vẫn hiện lên rất rõ ràng.
Lệnh Viên cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, khẽ nở nụ cười:
“Hoàng thượng đã đồng ý chuyện xuất chinh rồi, em không cần nói nhiều nữa.”
“Nô tì cũng muốn đi!” Anh Tịch quỳ sụp xuống, đưa tay nắm
chặt tà váy của Lệnh Viên, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Lệnh Viên nhìn người thị nữ trên mặt đất bằng ánh mắt xót
thương, bèn đưa tay nắm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của thị: “Đừng đùa nữa, ta
đi theo Dận Vương, còn em đi theo vì cái gì? Chẳng lẽ là vì Thế tử?”
Sắc mặt Anh Tịch trở nên trắng bệch, Công chúa biết rõ thị
không có tình cảm với Thế tử, nói như vậy chỉ để ngăn thị đi mà thôi. Ánh mắt
Anh Tịch dừng lại trên chiếc quạt Cung quý giá trên bàn. Từ khi vào đất Nam
Việt đến nay, thị chưa bao giờ thấy Công chúa sử dụng chiếc quạt mà Thiếu đế
tặng ấy. Bây giờ trời đã vào đông, lại càng không cần đến nó, vậy mà nó lại
được đặt trên bàn.
Anh Tịch bỗng giật thót mình, nôn nóng hỏi: “Bắc Hán… có
chuyện sao?”
Trong mắt hơi co rút, Lệnh Viên trầm giọng, nói: “Không được
nói bừa, Bắc Hán vẫn bình yên, mọi chuyện đều thuận lợi.” Chẳng qua là Hoàng đế
Nam Việt đột nhiên nhắc đến Thế Huyền khiến nỗi nhớ người thân của nàng tăng
thêm một phần mà thôi.
Cùng dưới một màn đêm, trong những tòa cung điện đều ngập
đầy sóng gió.
Sáng nay, Thiếu đế lại bãi miễn hai vị quan viên, phán cho
tội danh kéo bè kết cánh, làm trái kỷ cương phép tắc, đây đã là vụ án thứ ba
rồi.
Thừa tướng và mấy vị đại nhân từ ngự thư phòng đi ra, sắc
mặt ai nấy đều rất nặng nề.
Sau khi Thụy Vương bị định tội, Thiếu đế bắt đầu ra uy trừ
bỏ vây cánh của hắn. Trước tiên là một số quan viên nhỏ, lần lượt từng người bị
bãi miễn, cách chức, thậm chí có kẻ còn bị bắt giam, chém đầu, e là không lâu
nữa sẽ đến lượt đám người Thừa tướng.
“Đại nhân, chúng ta cứ ngồi khoanh tay chờ chết như thế này
sao?”
Trong đáy mắt Thừa tướng dường như có vẻ hoang mang, nhưng
trong thoáng chốc đã được giấu đi rất kĩ. Lão chắp tay sau lưng, đi về phía
trước vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn lại ngự thư phòng lúc này còn chưa tắt đèn,
lạnh lùng nói: “Dù chúng ta án binh bất động, hắn muốn trừ bỏ chúng ta cũng
không phải việc trong một sớm một chiều, bao nhiêu tội danh như thế, hắn ắt
phải vắt óc suy nghĩ rất lâu. Huống chi trong thiên hạ có rất nhiều chuyện vụn
vặt, đủ cho hắn bận rộn một thời gian rồi. Các ngươi hãy nhớ lấy, đợi Vương gia
trở về, chúng ta đều sẽ có đường sống.”
Quần thần cáo lui, trong ngự t