
g dậy theo nàng, ngập ngừng nói: “Nếu ta bảo nàng đừng đi
nữa thì sao?”
Anh Tịch hơi ngẩn người, rồi lại nghe Lệnh Viên bật cười,
hỏi: “Đừng đi? Tại sao?”
Tại sao? Hắn và nàng thân phận khác biệt, đối với nàng hắn
thực sự chẳng là cái gì, thậm chí còn là người mà nàng căm ghét nhất phải vậy
chăng?
Sắc mặt Khánh Vương càng lúc càng trở nên hờ hững. Hắn chậm
rãi bước lên trước một bước, Lệnh Viên thì lại cố ý lùi về phía sau, vẫn luôn
giữ khoảng cách nhất định với hắn. Có lẽ vì địa điểm hiện giờ không thích hợp,
hắn không bước tới nữa, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt Lệnh Viên,
chậm rãi nói: “Chiến trường thực sự vô cùng nguy hiểm, Lệnh Viên, ta mong nàng
hãy ở lại.”
Đây không phải lần đầu tiên Khánh Vương thổ lộ lòng mình với
Lệnh Viên, nhưng chưa bao giờ hắn chân thành và nhã nhặn như lần này. Lệnh Viên
không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bên ngoài sảnh chợt có tiếng bước chân vọng lại,
gia nhân vào bẩm báo, người Dận Vương phái đến đón nàng đã tới. Lệnh Viên không
suy nghĩ gì nữa, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Lần thứ ba.” Người phía sau thấp giọng nói đã không còn vẻ
khiêm nhường như trước mà toát ra một tia ngạo nghễ. “Đây đã là lần thứ ba nàng
cự tuyệt bản vương. Lệnh Viên, nàng nhớ lấy, sẽ không có lần tiếp theo nữa đâu.
Chỉ mong sau này nàng đừng quay lại cầu xin ta.”
“Điện hạ cả nghĩ rồi!” Lệnh Viên cất giọng hờ hững, nàng làm
sao có thể quay lại cầu xin hắn được?
Ngàn vạn kỵ binh lao đi làm vang lên những âm thanh như sấm
động, bụi đất mù mịt cuộn bay, mùi máu tanh nồng trải dài ngàn dặm.
Trong doanh trại quân Nam Việt, Điền Tướng quân cùng với Tả,
Hữu tướng quân và mấy vị phó tướng đang thương nghị đại sự.
Thần sắc mọi người trong lều đều hết sức nặng nề. Bọn họ đã
phòng thủ ở Lĩnh Phòng hơn mười ngày, nơi này tuy dễ thủ khó công, hiềm nỗi
quân man di quá nhiều, cứ tiếp tục giằng co như vậy, dù là ai cũng không chịu
nổi. Lĩnh Phòng là tấm bình phong phía tây bắc của Nam Việt, một khi bị phá,
quân man di có thể tràn vào, đến lúc đó, muốn thu hồi lại vùng đất đã mất e là
sẽ vô cùng khó khăn.
Sắc mặt Điền Tướng quân xám xịt, chỉ nghe một vị phó tướng
nói: “Tướng quân, chúng ta tổn thất nặng nề quá, cho dù có dốc hết toàn lực
cũng chỉ thủ được dăm ba ngày nữa thôi, nếu quân tiếp viện vẫn chưa tới, e là…”
“Không tới cũng phải thủ!” Điền Tướng quân cất tiếng quát
lớn, ngắt lời vị phó tướng.
Vị phó tướng đó mặt đầy bụi đất, trong trận chiến hôm qua y
đã tận mắt nhìn thấy những binh sĩ thủ hạ của mình chết thảm, còn mất ngủ suốt
đêm, lúc này nghe Điền Tướng quân nói vậy liền không kìm được, nói: “Chẳng lẽ
Tướng quân nhất quyết muốn các huynh đệ đi chịu chết sao?”
Sắc mặt sầm hẳn xuống, Điền Tướng quân nghiêm giọng quát:
“Người đâu, lôi tên tham sống sợ chết này ra ngoài cho bản tướng!” Bây giờ đang
là lúc quan trọng nhất, ông không cho phép bất cứ kẻ nào làm rối loạn lòng
quân.
Vị phó tướng đó giãy giụa mấy cái rồi vẫn bị kéo ra ngoài,
các tướng lĩnh không ai dám lên tiếng. Điền Tướng quân nhìn về phía bọn họ với
ánh mắt kiên định, dữ dằn: “Là ai đã dưỡng dục các ngươi?”
“Là Nam
Việt!”
“Là ai đã cho các ngươi nhà cửa?”
“Là Nam
Việt!”
“Rất tốt!” Điền Tướng quân đằng đằng sát khí, nói: “Hy sinh
vì đất nước không phải là đi chịu chết! Các ngươi phải biết, nếu các ngươi
không thủ được, quân man di sẽ tràn thẳng vào, người chịu khổ, chịu nạn sẽ là
người thân của chính các ngươi! Nên làm thế nào hãy tự nhìn lại bản thân các
ngươi đi!”
Các tướng lĩnh chấn động, đồng thanh cắn răng hô: “Giữ vững
trận địa, quyết không chùn bước!”
Chiều tối ba ngày sau, các tướng sĩ lại phòng thủ được một
lần công thành nữa của quân man di.
Doãn Duật đi từ trên thành xuống, gân cốt rã rời, bỗng nhìn
thấy đằng xa có một gã thị vệ đang vội vã chạy về phía lều chủ soái. Y đút
thanh trường kiếm có dính máu vào vỏ, cất bước đi nhanh. Vừa đi tới bên ngoài
căn lều, y đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Điền Tướng quân với gã thị vệ bên
trong, tuy không được rõ ràng lắm nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy mấy chữ
“quân tiếp viện”, “Dận Vương”. Bàn tay đang cầm chuôi kiếm của y bất giác nắm
chặt lại, khóe miệng xuất hiện nét cười: Dận Vương đến rồi!
Nửa canh giờ sau, Dận Vương và Khưu Tướng quân đã dẫn theo
đại quân tới nơi.
Điền Tướng quân dẫn theo các tướng lĩnh ra ngoài doanh trại
nghênh đón.
Doãn Duật ngước mắt nhìn, Khưu Tướng quân vận một bộ giáp
màu đen, Dận Vương thì toàn thân giáp vàng, vô cùng oai vệ. Phía sau lưng hắn,
trên lưng còn tuấn mã màu nâu là một nữ tử đã thay bộ váy áo lộng lẫy thường
ngày, tháo bỏ những thứ đồ trang sức châu ngọc, lúc này nàng đang vận một bộ đồ
kỵ sĩ, ống tay áo bó hẹp, trên khuôn mặt có thêm nét khí khái của đấng nam nhi.
Doãn Duật bất giác ngây người, những lời nàng nói đêm đó, mỗi câu y đều không
quên được. Ngày y rời khỏi kinh thành, chỉ duy có nàng không đi đưa tiễn. Y
không biết tháng nào, năm nào mới có thể trở về, còn tưởng rằng kiếp này không
thể gặp lại nàng, vậy mà chẳng ngờ hôm nay nàng lại tới đây!
Lệnh Vi