
ên đã nhìn thấy y giữa đám đông, xa cách mấy tháng, y
dường như đã khác hẳn trước đây. Tuy có gầy đi, da cũng đen hơn một chút, nhưng
tinh thần lại rất tốt, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người nàng, trong cặp
mắt sâu thẳm rõ ràng là nét cười tươi. Nàng cũng bất giác nở nụ cười, tuy lần
này không thể danh chính ngôn thuận kề vai tá chiến với y nhưng dù sao cũng đã
gặp mặt rồi.
Doãn Duật thấy nàng nở nụ cười bướng bỉnh mà phóng khoáng,
trong lòng chợt xao động, nhưng rồi lại đột nhiên nhớ ra nơi này là chiến
trường. Đôi hàng lông mày nhíu chặt, y lo lắng nhìn về phía nàng, bờ môi hơi
mấp máy, nhưng lại không thể bước tới nói với nàng một câu.
Lệnh Viên khẽ nhướng mày, y muốn nói gì, trong lòng nàng
biết rõ, đại khái là muốn chất vấn nàng tại sao lại đến nơi đây. Nhưng nàng đã
tới rồi, y còn có thể làm gì được? Vừa nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy sảng
khoái vô cùng, cái cằm trắng như bạch ngọc hếch lên, cứ thế nhìn y đầy đắc ý.
Khi quân tiếp viện chưa tới, Điền Tướng quân chính là chủ
soái ở nơi này, còn bây giờ tất nhiên phải lui về tuyến hai.
“Điện hạ và Khưu Tướng quân vừa phải hành quân đường dài,
chi bằng hãy vào lều nghỉ ngơi trước đã, ngày mai còn phải ứng phó với những
trận chiến ác liệt.”
Điền Tướng quân vừa nói xong đã nghe Dận Vương trầm giọng
cất tiếng: “Không cần, mời Điền Tướng quân hãy cùng bản vương và Khưu Tướng
quân vào doanh trại, nói lại tỉ mỉ tình hình hiện giờ cho bọn ta nghe một
lượt.” Vừa nói hắn vừa xoay người xuống ngựa.
Các tướng lĩnh đi theo Dận Vương và Khưu Tướng quân cũng vào
trong.
Lệnh Viên theo sát sau lưng Dận Vương, Doãn Duật thì đi bên
cạnh Điền Tướng quân. Y và nàng thân phận khác biệt, tất nhiên không thể đến
gần nhau.
Bức rèm của căn lều chủ soái trong doanh trại vừa được buông
xuống, bên ngoài liền vang lên những tiếng bàn luận xôn xao.
“Sao Dận Vương điện hạ hành quân đánh trận mà còn mang theo
một nữ nhân bên cạnh như thế?”
“Đó không phải nữ nhân bình thường đây, ta nghe nói nàng ta
chính là Công chúa Bắc Hán đấy!”
“Vậy sao? Hầy, nữ tử đất Bắc quả nhiên hào sảng, ở Nam Việt,
ta chưa từng thấy nữ nhân nào có thể ra ngoài chiến trận thế này!”
Chính giữa căn lều đang bày ra bản đồ địa hình khu vực xung
quanh Lĩnh Phòng, bên trên dày đặc các loại ký hiệu, Lệnh Viên hoàn toàn không
hiểu.
Điền Tướng quân nhìn qua phía Dận Vương, chậm rãi nói: “Phen
này Dạ Lang quấy nhiễu biên giới nước ta cũng thực là kỳ lạ, bọn chúng có tới
mười vạn đại quân nhưng lại không hề nóng ruột, mỗi ngày đều đánh thành ba lần,
như thể muốn làm hao tổn thế lực của quân ta.”
Dận Vương cau mày, hỏi: “Hôm nay đã đánh thành mấy lần rồi?”
“Nửa canh giờ trước đã là lần thứ ba.” Điền Tướng quân tỏ vẻ
nghi hoặc, nói.
Lệnh Viên tỉ mỉ lắng nghe, lại nhìn qua phía Dận Vương, chợt
thấy Doãn Duật cất tiếng: “Mạt tướng cho rằng quân man di muốn dụ chúng ta ra
ngoài thành nghênh chiến.”
Khưu Tướng quân xưa nay vẫn có cảm tình với vị Thế tử của Ký
An Vương phủ này, nghe y nói vậy bèn ném qua một ánh nhìn tán tưởng. Nhưng Dận
Vương lại ngước mắt lên, trong đáy mắt thoáng hiện một nét phức tạp. Hắn hơi
cau mày, cất tiếng hỏi: “Vậy tại sao Điền Tướng quân không ra ngoài thành
nghênh chiến?”
Điền Tướng quân ngẩn người, ban đầu còn cho rằng mình nghe
nhầm. Binh lực của Nam Việt và quân man di chênh lệch quá lớn, ông làm sao ra
ngoài thành nghênh chiến được?
Doãn Duật cũng chẳng hiểu ra sao, còn nghĩ Dận Vương không
nghe rõ những lời Điền Tướng quân vừa nói, bèn giải thích: “Điện hạ, binh lực
hai bên chênh lệch quá lớn, nếu chúng ta mở cửa thành nghênh chiến thì e là…”
“Bản vương không hỏi ngươi, trong quân có kỷ luật rõ ràng,
Hữu phó tướng không hiểu hay là Điền Tướng quân chưa nói với ngươi?” Dận Vương
trầm giọng nói khiến Doãn Duật cảm thấy có chút xa lạ. Y hơi ngẩn người, vội
vàng quỳ một gối xuống, nói: “Mạt tướng biết tội!”
Điền Tướng quân cũng vội vàng quỳ theo: “Điện hạ bớt giận,
là mạt tướng quản thúc không nghiêm!”
Điền Tướng quân vừa quỳ xuống, các tướng lĩnh theo ông chinh
chiến nhiều năm cũng quỳ xuống theo.
Khưu Tướng quân khẽ nở nụ cười, thấp giọng khuyên can: “Điện
hạ không cần phải tức giận như vậy. Thế tử tuy có vi phạm quân luật nhưng lời
nói ra thực không sai chút nào!”
Dận Vương vẫn lạnh lùng nói: “Thế tử? Các ngươi nghe cho rõ
đây, trong quân chỉ có tướng sĩ, không có Thế tử!”
Mặt Khưu Tướng quân hơi biến sắc, những người phía dưới đều
vội vàng gật đầu vâng dạ.
Lệnh Viên ở rất gần đó, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy sắc mặt dữ
dằn của Dận Vương, ánh mắt hắn sắc như dao thấp thoáng còn có sát khí. Nàng
không khỏi kinh sợ, quan hệ giữa hắn và Doãn Duật xưa nay chẳng phải vẫn rất
tốt sao? Dù Doãn Duật có làm trái với quy củ nhưng cũng không đến mức phải như
vậy…
Là bởi Doãn Duật đã làm trái ước định giữa bọn họ mà vâng
lời Ký An Vương gia đến biên cương ư? Lúc này Lệnh Viên mới chợt nhớ lại, hôm
đó ở Dận Vương phủ, hắn đã từng nói với nàng: Khánh Vương còn có gia tộc họ
Tiêu, hắn thì có gì? Liên phi mắc bệnh qua đời, Thượn