
hấy
hắn đã tỉnh táo trở lại, y bèn khuyên nhủ: “Có phải là đi đường vất vả quá
không? Chi bằng hãy về lều nghỉ ngơi đã!” Doãn Duật thấy trên mặt hắn đầy vẻ
mỏi mệt, lại thẫn thờ suốt hồi lâu, liền cho rằng đó là bởi hắn vừa phải hành
quân đường dài tới đây.
Dận Vương vẫn chăm chú nhìn Doãn Duật, dường như mãi tới lúc
này mới nhớ ra y cũng đâu có biết thân phận thật của mình. Y thậm chí còn không
biết rằng phụ hoàng đang chuẩn bị ban hôn cho y với chính đường muội của y.
Hắn thầm cười lạnh lùng, bí mật này Ký An Vương gia giấu
diếm vất vả biết bao! Nếu thật sự đến ngày đó, chẳng lẽ ông ta vẫn quyết định
tiếp tục giấu giếm, để rồi trơ mắt nhìn huynh muội bọn họ loạn luân, làm ra
những việc trời đất không dung?
Nghĩ đến đây, Dận Vương vẫn không xoay người, tiếp tục chậm
rãi đi về phía trước. Doãn Duật hết cách, đành đi theo. Phía trước có mấy đống
lửa lọt vào tầm mắt, trong đáy mắt Dận Vương chợt ánh lên mấy tia sắc bén, hắn
chợt nở một nụ cười hiếm hoi: “Phụ thân ngươi có nhờ ta chuyển lời cho ngươi.”
Nghe nói phụ thân mình nhờ chuyển lời, hai mắt Doãn Duật
sáng lên, vội hỏi xem ông đã nói gì. Dận Vương hờ hững cất tiếng: “Ông ấy muốn
ngươi bất luận thế nào cũng phải còn sống trở về.”
Nào ngờ Doãn Duật lại mỉm cười, nói: “Đó không phải lời nói
của phụ thân ta, nhất định là do mẫu thân ta nói rồi.” Y lớn đến từng này tuổi,
phụ thân vẫn luôn nghiêm khắc với y, chỉ có mẫu thân mới có khả năng nói ra
những lời như vậy.
Vùng đất biên cương này giá lạnh hơn nhiều so với Sùng Kinh,
giữa màn đêm, hai cái bóng cùng đứng vươn mình trong gió. Dận Vương đột nhiên
hỏi: “Có lẽ phụ thân ngươi nhớ đến cái chết của đại ca ngươi năm xưa, không
muốn ngươi có kết cục giống y.”
Sau khi đại ca qua đời, y chính là dòng máu duy nhất trong
Ký An Vương phủ. Doãn Duật không khỏi cảm thấy chấn động, giọng nói vang lên
như tiếng thở dài: “Đại ca ta hy sinh vì Nam Việt, ta vẫn luôn tự hào về huynh
ấy.”
“Vậy sao?” Dận Vương ung dung đứng dưới tường thành, sắc mặt
lạnh lùng, nói: “Ngươi có biết đại ca ngươi là công thần trong việc chặn giết
con trai thứ của Lương Vương năm xưa không?”
Chuyện về đại ca, Doãn Duật tất nhiên biết tường tận. Cho dù
phụ thân và mẫu thân kiên quyết không nhắc đến trước mặt y, nhưng y vẫn có cách
hỏi thăm được những việc năm xưa từ miệng người khác.
“Sao đang yên đang lành lại nhắc đến việc này?” Doãn Duật tỏ
vẻ nghi hoặc, y cảm thấy Dận Vương hôm nay có chút khác thường.
Dận Vương chợt đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Doãn Duật, ánh mắt
nhìn về hướng xa, thấp giọng nói: “Năm xưa, con trai thứ của Lương Vương chỉ là
một đứa bé còn nằm nôi, chưa có sức phản kháng, nếu y sống được đến bây giờ,
chắc cũng tầm tuổi chúng ta…”
Doãn Duật nghe mà chẳng hiểu ra sao.
“Nếu y còn sống, liệu có nghĩ đến việc báo mối thù diệt môn
năm xưa không?”
Câu hỏi này không hiểu sao lại khiến Doãn Duật thầm kinh sợ,
y trầm tư một lát rồi mới cất tiếng đáp: “Lương Vương là kẻ phản tặc, nói báo
thù thì rõ ràng không có bất cứ lý do gì chính đáng. Nhưng hẳn nhiên cũng không
thể không báo, dù sao đó cũng là gia tộc của y, là mối huyết hải thâm thù to
lớn tột cùng.”
Dận Vương đột nhiên cười bảo: “Rất tốt!”
Hắn với Doãn Duật kết giao đã lâu, hắn rất hiểu con người
Doãn Duật. Y có thế nào thì nói thế ấy, trước giờ chưa từng giấu giếm điều gì
trước mặt hắn.
Trên mặt Doãn Duật không hề có nét cười, dường như nhớ đến
điều gì đó, giọng nói y toát ra vẻ khác thường: “Chẳng lẽ cái chết của Liên phi
nương nương có manh mối gì mới hay sao?” Dận Vương hôm nay tỏ ra khác lạ như
vậy, còn hỏi y cái gì mà báo thù hay không báo thù, mồ hôi Doãn Duật bỗng tuôn
ra lấm tấm, tình huống xấu nhất chính là cái chết của Liên phi có liên quan tới
Hoàng đế Nam Việt…
Dận Vương thầm kinh ngạc, nhưng chỉ khẽ lắc đầu. Không ngờ y
lại tin tưởng hắn như vậy, không hề hoài nghi, còn hoang đường tới mức liên
tưởng từ việc Lương Vương đến cái chết của mẫu phi… “Quay về nghỉ ngơi đi!” Dận
Vương hờ hững buông lại một câu như vậy rồi xoay người rảo bước về lều của
mình.
Doãn Duật hơi ngây người trong phút chốc, thấy bóng người đó
đã biến mất. Y vừa đi được mấy bước, bỗng nghe Khưu Tướng quân gọi lại, bèn
ngoảnh đầu nhìn qua, thấy ông mỗi tay cầm một bình rượu, vứt một bình cho y,
cười sang sảng, nói: “Sau lần từ biệt trên đường rước dâu, đã lâu lắm không có
ai thỏa sức uống rượu với ta rồi!”
Doãn Duật khẽ cười, cất tiếng cảm ơn: “Việc hôm nay còn phải
đa tạ tướng quân.”
Khưu Tướng quân ngẩng đầu uống một ngụm rượu, cười sảng
khoái, nói: “Thực ra, với giao tình giữa Thế tử và Điện hạ cũng không cần ta
phải nói, Điện hạ há có thể thật sự phạt cậu được chăng? Chẳng qua vì hiện giờ
chiến sự căng thẳng, Điện hạ có chút lo lắng, cậu đừng để bụng.”
“Sao thế được?” Trong bụng đã có hơi rượu ngấm vào, Doãn
Duật vứt sạch những nỗi không vui trước đó qua một bên, cùng Khưu Tướng quân
ngồi xuống đất, bắt đầu vui vẻ trò chuyện với nhau.
Đây là lần đầu tiên Lệnh Viên nghỉ lại giữa một doanh trại
trên chiến trường. Trong l