
g Dương Quận chúa bị xử
tử, còn người duy nhất mà hắn coi như huynh đệ cũng rời bỏ hắn, chính từ lúc đó
hắn đã bắt đầu sinh lòng bất mãn với Doãn Duật chăng?
Nếu thật sự là như vậy, đó chính là lỗi của Lệnh Viên. Khi
đó Doãn Duật vốn không muốn đi, là nàng làm theo lời của Ký An Vương gia, ép y
rời đi trong tâm trạng đau lòng tột độ.
Lệnh Viên thầm kinh sợ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Cuối cùng, Dận Vương ra lệnh cho tất cả mọi người ra ngoài,
chỉ giữ Điền Tướng quân và Khưu Tướng quân ở lại nghị sự.
“Công chúa!”
Tiếng gọi nhẹ nhàng của nam tử vọng tới từ phía sao, ánh tà
dương dìu dịu kéo cái bóng của người đó ra rất dài, khi ngoảnh lại liền nhìn
thấy Doãn Duật đang mỉm cười, đứng phía sau nàng chừng nửa trượng. Không phải y
đã quên những lời vô tình của nàng đêm đó, chỉ là bây giờ gặp mặt, y không kìm
được sự mừng rỡ. Nếu có thể thường xuyên được gặp nàng thế này, y nguyện để
nàng ngày ngày mắng nhiếc.
Lệnh Viên lùi về phía sau nửa bước, ngẩng lên, giận dữ nhìn
y: “Dận Vương điện hạ cũng đang ở đây, Thế tử không biết kiềm chế một chút sao?
Bản cung cho rằng hôm đó đã nói rất rõ ràng với Thế tử rồi, bản cung và Dận
Vương điện hạ mới là…”
“Là Điện hạ bảo ta dẫn Công chúa đi nghỉ!” Lời của y rất nhẹ
nhàng khiến Lệnh Viên nhất thời ngơ ngẩn, những lời phẫn nộ vừa rồi không ngờ
lại giống như đánh vào bị bông, chẳng phát ra được chút uy lực nào. Cặp mắt
trong veo sáng rực của y nhìn đăm đăm vào nàng, sợ nàng không tin, y lại nói
tiếp: “Điện hạ nói Công chúa không quen người nào ở trong quân doanh chỉ biết
mỗi mình ta cho nên mới nhờ ta dẫn Công chúa đi nghỉ. Nếu Công chúa không tin,
có thể vào trong lều hỏi thử xem.”
Vừa rồi Lệnh Viên đi ra ngoài nhanh quá, nhưng cũng loáng
thoáng nhìn thấy có gã thị vệ đi theo ra ngoài, nói câu gì đó với Doãn Duật.
Lều của Dận Vương và Khưu Tướng quân đã được chuẩn bị sẵn từ
sớm, chỉ có điều bậc bề trên không nói Công chúa cũng đến đây, mãi tới một tuần
hương trước Điền Tướng quân mới cho người sửa soạn một căn lều bên cạnh căn lều
của Dận Vương. Công chúa và Dận Vương còn chưa thành thân, không thể ở cùng một
lều, nhưng cũng phải gần nhau mới được. Doãn Duật đưa Lệnh Viên vào trong lều,
nàng không cho y buông rèm, tuy đứng cùng y ở bên trong nhưng người bên ngoài
vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong lều một cách rõ ràng. Trong lòng Doãn
Duật hiểu rõ, nàng làm như vậy chẳng qua là để vạch rõ ranh giới giữa hai người
mà thôi. Y không có ý kiến gì về việc này, nàng muốn thế nào thì cứ thế đó, y
chỉ mong nàng được bình yên.
“Nơi này không so được với Cẩm Tú biệt uyển, mọi thứ đều kém
hơn rất nhiều, mong Công chúa lượng thứ.” Y tỏ vẻ cung kính đứng bên cạnh nàng,
lại nói tiếp: “Nếu Công chúa không có việc gì, ta xin cáo lui trước.”
Nàng đang né tránh y, mà y cũng đã dẫn nàng tới nơi rồi,
không còn lý do gì để ở lại nữa.
Lệnh Viên hơi mím môi, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Doãn Duật
chậm rãi đi ra ngoài, sau đó, bức rèm được nhẹ nhàng buông xuống. Trong doanh
trại toàn là nam tử, sẽ không có ai đến hầu hạ nàng, Lệnh Viên cũng nhờ thế mà
được yên tĩnh. Đã lâu lắm rồi không gặp Doãn Duật, nàng nào phải không muốn hỏi
han vài câu chỉ là trong tình cảnh bây giờ làm thế chỉ sợ sẽ mang tới tai họa.
Ngay đến thái độ khác thường của Dận Vương đối với y lúc này nàng cũng không
thể nhắc nhở y lấy một câu.
Doãn Duật từ trong lều đi ra, khi ngước mắt lên liền nhìn
thấy Dận Vương đang đứng trước mặt mình. Ánh tà dương đằng chân trời đã nhạt.
Ánh lửa rọi sáng nguyên một nửa bầu trời, chiếu lên một bên mặt của Dận Vương.
“Những lời của bản vương vừa rồi không làm ngươi giận chứ?”
Đi đến gần, Dận Vương mới hờ hững hỏi một câu như vậy.
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Doãn Duật xuất hiện một nụ
cười, y cất bước đi theo hắn, lắc đầu nói: “Sao có thể? Lần này Điện hạ làm
thống soái, chúng ta phải cố gắng đánh thắng trận, sau này về kinh, Hoàng
thượng nhất định sẽ nhìn Điện hạ bằng con mắt khác!”
“Ngươi thật sự nghĩ như vậy ư?” Dận Vương dừng chân lại hỏi,
thấy Doãn Duật tỏ ra hết sức chân thành, vẫn là bộ dạng mà hắn biết trong suốt
hơn hai mươi năm qua. Y luôn coi hắn là huynh đệ, thật sự trước giờ chưa từng
thay đổi ư?
Doãn Duật hơi ngẩn người, sau đó mới thấp giọng hỏi: “Điện
hạ… Đã xảy ra chuyện gì à?”
Chuyện gì? Tất nhiên là một chuyện lớn bằng trời.
Ánh mắt thăm dò của Dận Vương dừng lại trên khuôn mặt của
Doãn Duật, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu, quả thực đã nhìn ra mấy nét tương tự với
mình trên khuôn mặt đó. Lông mày đen mà rậm rạp, rõ ràng có bảy phần giống với
phụ hoàng… Vốn dĩ chỉ có ba phần giống, nhưng hắn càng nhìn lại càng thấy giống
hơn, càng nhìn lại càng thấy kinh sợ.
Thanh trường kiếm đeo bên hông vẫn chưa được cởi ra, một tay
Dận Vương nắm chắc chuôi kiếm, thân kiếm cọ xát vào bộ chiến giáp trên người
phát ra những tiếng “két két” hết sức khó chịu.
Đây chính là con trai của phản tặc Lương Vương? Chính là con
trai của hoàng thúc hắn sao?
“Điện hạ… Điện hạ…”
Doãn Duật thấy hắn không nói gì, bèn khẽ gọi mấy tiếng. T