
có thể trở về, đó sẽ là điều may mắn lớn
đối với y.
Trong làn không khí lạnh băng dường như thoang thoảng mùi
hương khinh la. Thế Huyền đột nhiên dừng bước, cúi đầu khẽ hít vài hơi, không
ngờ thứ mùi quen thuộc ấy đã rời xa y một quãng thời gian dài như vậy. Trước
đó, khi đọc tấu sớ nhìn thấy hai chữ “Hàm Lăng”, y đã nhớ đến nàng, lại còn bức
thư mà nàng gửi về nữa, nét chữ thanh tú, mùi mực thơm tho… Đây không phải lần
đầu tiên y nhận được thư của nàng, nhưng chỉ có duy nhất lần này nàng viết rõ
là gửi cho y, gửi cho Thế Huyền. Mỗi khi rảnh rỗi, y lại lấy bức thư đó ra đọc
một lượt, từng câu từng chữ đều khắc ghi vào tận đáy lòng. Chỉ có đôi dòng ngắn
ngủi nhưng dường như y lại được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của nàng, lại được
nghe thấy nàng cất tiếng gọi “Thế Huyền” đầy trìu mến.
Mối hôn sự giữa nàng và Dận Vương Nam Việt được hoãn lại đến
mùa xuân sang năm, bây giờ Nam Việt lại xảy ra chiến sự, nếu y mở miệng muốn
đón nàng về nước một thời gian, về tình về lý đều thích hợp. Chỉ có điều… Y đưa
tay ôm ngực, khẽ ho mấy tiếng, Dương Ngự thừa vội vàng bước tới định đỡ y nhưng
bị y khẽ gạt ra. Miệng nở nụ cười tự giễu, Thế Huyền cúi xuống, nếu tất cả đều
thuận lợi, tất nhiên y muốn đón nàng về. Chỉ đáng tiếc, tình hình ở Bắc Hán bây
giờ tuy không đến nỗi can qua như Nam Việt nhưng cũng rối ren vô cùng, y thực
không muốn nàng trở về đây để rồi phải cùng lo lắng.
Tâm tư xoay chuyển, lúc này y cũng không còn ngửi thấy mùi
hương khinh la nữa. Xung quanh tẻ nhạt, chỉ còn lại những làn không khí lạnh
băng.
Dương Ngự thừa thấy người trước mặt lại cất bước, bèn vội đi
theo, bỗng nghe Thế Huyền nói: “Cũng không cần phải đón cô cô về. Nam Việt tuy
sắp đánh trận nhưng cô cô là công chúa của Bắc Hán ta, dù thế nào cũng không
đến mức rơi vào cảnh nguy hiểm.”
Tuy đó là những lời nằm trong ý liệu, nhưng trong lòng Dương
Ngự thừa vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Rồi y lại hít sâu một hơi, thầm
cười sự hồ đồ của mình. Giờ đây, Công chúa đã được gả đi Nam Việt, há có thể
nói đón về là đón về ngay được? Còn y, tất nhiên cần cố gắng phò tá Hoàng
thượng, chỉ có như thế Công chúa mới yên tâm được.
Gió đêm thổi đến dường như lạnh hơn, Dương Ngự thừa cẩn thận
khuyên nhủ: “Hoàng thượng nên về cung uống thuốc rồi!”
Lúc đó, bọn họ vừa khéo đi đến bên cạnh một khóm trúc. Thế
Huyền đưa tay vuốt nhẹ một cành trúc thò ra, dường như lại nhớ đến đêm Tết
Thượng nguyên đó, y ngồi ôm người đẹp trong lòng, còn nàng thì đứng một mình cô
độc bên khóm trúc… Y khẽ nở nụ cười, dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Dương
Ngự thừa, thấp giọng nói: “Ngươi sợ trẫm không sống được lâu nữa sao”
Những lời này như một cây búa nặng giáng xuống khiến Dương
Ngự thừa run rẩy, vội vàng quỳ xuống, nói: “Thần không dám!”
Thế Huyền cúi đầu, chăm chú nhìn người trên mặt đất, một lúc
lâu sau mới bước lên trước một bước, đích thân đỡ y dậy, nói: “Thụy Vương không
chết, trẫm sẽ không chết.” Những lời ấy nghe thì có vẻ yếu ớt nhưng lại chẳng
khác gì một tia sét lớn đánh xuống. Trên trán Dương Ngự thừa lấm tấm mồ hôi,
dưới ánh trăng bàng bạc, những ngón tay giá lạnh, nhợt nhạt của Thiếu đế như
hòa vào làm một với cành trúc ở bên cạnh, lại càng toát ra vẻ gầy guộc.
Không ngờ y lại nói về cái chết một cách hờ hững đến thế…
Dương Ngự thừa vuốt áo bào đứng dậy, bất chấp lễ nghĩa ngước nhìn lên. Nhưng
khi đó, Thiếu đế trước mặt rõ ràng không hề lạnh lùng như trong tưởng tượng,
cũng không hề có vẻ ủ rũ, trong cặp mắt đen láy thấp thoáng nét cười khiến trái
tim vốn đang nghẹn lại của Dương Ngự thừa lập tức buông lỏng.
Thế Huyền xoay người nhìn lại, tòa cung điện nguy nga như
xuyên vào tận trong mây, dưới ánh trăng màu trắng, hoàng cung hôm nay tràn đầy
vẻ bình yên, hư ảo. Y nở nụ cười yếu ớt, cho dù không thể là người chấn hưng
Bắc Hán, y nhất định cũng phải để lại cho Chiêu Nhi một Bắc Hán tươm tất, gọn
gàng, không đến mức khiến giang sơn mà phụ hoàng để lại diệt vong trong tay
thằng bé.
Vừa sáng sớm, Khánh Vương đã tới Cẩm Tú biệt uyển.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Anh Tịch đều thầm run sợ.
Lệnh Viên đành bảo thị nữ dẫn hắn vào đại sảnh, về mặt lễ
nghĩa dù sao cũng phải chu toàn.
“Điện hạ có chuyện gì sao? Lát nữa ta phải theo quân xuất chinh
rồi, e là không có thời gian rảnh tiếp đãi.” Lệnh Viên vừa lên tiếng đã có ý
đuổi khách.
Hôm nay Khánh Vương không vận triều phục, hắn mặc một bộ đồ
rộng rãi, đầu đội mũ có tua ngọc khẽ đung đưa, những hạt ngọc lấp lánh khiến
sắc mặt hắn càng trở nên nhợt nhạt. Cặp mắt sắc sảo nhìn đăm đăm vào nữ tử
trước mặt, Khánh Vương trầm giọng, hỏi: “Nàng thật sự muốn theo y tới biên
cương?”
“Tất nhiên là thật.”
“Tại sao?”
Lệnh Viên ngẩn người, ngay sau đó liền nhìn hắn bằng vẻ tức
cười: “Y là phu quân tương lai của ta, ta đi theo y chẳng lẽ có vấn đề gì hay
sao?” Nàng vừa nói vừa đứng dậy. “Xin Điện hạ hãy về đi, nếu để y nhìn thấy,
lại làm Điện hạ bị thương nữa thì thực không hay chút nào!”
Trong lời nói của nàng thoáng vẻ giễu cợt nhưng Khánh Vương
không giận dữ. hắn đứn