
hư phòng chỉ còn Dương Ngự
thừa lại ở thương nghị chuyện cơ mật.
Trên án ngự, trà nước đã được thay tới ba lần, mỗi khi đi
vào, thị nữ đều phát hiện trà trong chén ngọc vẫn đầy nguyên.
Thiếu đế ném tập tấu sớ trong tay xuống trước mặt Dương Ngự
thừa, giận dữ nói: “Ký Châu giặc cướp hoành hành, tiễu trừ mấy tháng mà không
thể diệt hết! Bệnh dịch hạch ở Kiềm Hộ không phải mấy ngày trước đã được khống
chế rồi sao? Cớ gì vẫn lây lan? Hàm Lăng lại báo về vụ thu mất mùa, phát sinh
nạn đói! Mệnh quan triều đình đều chỉ để làm cảnh, biết lý luận suông thôi ư?”
Nói xong những lời này, y đột ngột ngoảnh mặt qua một bên, đưa tay che miệng,
ho sặc sụa.
Dương Ngự thừa vội cúi đầu khuyên giải: “Hoàng thượng bớt
giận, trời còn có lúc nắng lúc mưa, đây dù sao cũng là chuyện nhỏ.”
Thế Huyền thầm cười nhạt, tất nhiên y biết những việc này
đều không đáng kể, chỉ là bây giờ y đang nóng lòng tiễu trừ vây cánh của Thụy
Vương, vậy mà lại phải phân tâm xử lý những chuyện này, cho nên không tránh
khỏi có chút phiền muộn.
Dương Ngự thừa lại thấp giọng, nói: “Việc tiễu trừ vây cánh
của Thụy Vương, Hoàng thượng không thể nôn nóng quá! Bao nhiêu năm như vậy, phe
phái của Thụy Vương đã trở nên lớn mạnh, không thể phá vỡ trong một sớm một
chiều, may mà bây giờ Thụy Vương không còn trong triều nữa.”
“Nhưng hắn vẫn còn sống, ngươi quên rồi sao?” Thiếu đế đang
đội mũ ngọc, khuôn mặt anh tuấn toát ra vẻ nhợt nhạt và tiều tụy vô cùng, nhưng
trong đáy mắt lại đầy nét dữ tợn. Sau trận chiến trong thiên lao đêm đó, Thụy
Vương đã biến mất hoàn toàn. Tần Tướng quân phái người tìm kiếm khắp nơi, Thiếu
đế cũng thông báo truy nã trên toàn quốc nhưng vẫn chẳng có kết quả.
Ngày nào Thụy Vương còn chưa bị tiêu diệt, ngày đó trong tim
Thế Huyền còn như mắc một mũi gai, đến cả việc hít thở cũng khiến y cảm thấy
nguy hiểm.
Phía bên ngoài, cửa điện bị người ta lặng lẽ đẩy ra. Trung
thường thị dẫn theo thị nữ đi vào, trong mùi trầm hương xen lẫn mùi thuốc đắng
chát. Ả thị nữ cẩn thận bưng chiếc khay đi tới đứng trước án ngự. Trung thường
thị thấp giọng nói: “Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi!”
Thiếu đế liếc nhìn qua, trong mắt ánh lên vẻ chán ghét.
Dương Ngự thừa nhớ lại Trung thường thị từng lén kể với mình,
quãng thời gian gần đây Hoàng thượng lo lắng quá độ, thường xuyên ở trong ngự
thư phòng đến khi trời sáng, thậm chí đã hơn một tháng chưa từng đặt chân vào
hậu cung. Thái y nghĩ ra cách bỏ thêm một số loại dược liệu bổ huyết vào trong
thuốc, nhưng long thể của hoàng thượng vẫn không khá hơn, ban đêm thường xuyên
tái phát bệnh cũ…
Dương Ngự thừa kinh hãi hỏi chuyện bắt đầu từ khi nào. Trung
thường thị đáp đã được mấy tháng, khi đó Thụy Vương vẫn chưa bị định tội.
Ả thị nữ cẩn thận đi tới hầu hạ y uống thuốc. Thời gian gần
đây, bệnh tình của y trở nặng, nhờ có thuốc mới gắng gượng được, nếu không,
không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ả thị nữ từng nhìn thấy Hoàng thượng phát bệnh,
đôi tay, bờ môi, sắc mặt đều trắng bệch, dường như toàn thân đều ngợp thứ màu
sắc chẳng lành ấy. Đôi tay thị bỗng run lẩy bẩy, không cầm chắc được chén thuốc
làm bằng bạch ngọc, để nó rơi “choang” một tiếng trước mặt Thế Huyền.
“Nô tì đáng chết! Nô tì đáng chết!” Ả thị nữ hoang mang quỳ
rạp xuống, toàn thân co rúm, không ngừng run rẩy.
Trung thường thị vội ngoảnh đầu gọi người vào dọn dẹp. Dương
Ngự thừa cất tiếng: “Chi bằng Hoàng thượng hãy về cung nghỉ ngơi đi. Việc trong
thiên hạ thần xin cùng san sẻ với Hoàng thượng, nhất định không để Hoàng thượng
còn phải nhìn thấy những bản tấu sớ như thế này.”
Trung thường thị cũng phụ họa theo: “Đúng thế, Hoàng thương
hãy về cung thôi!”
Rốt cuộc cũng khuyên được Thiếu đế ra ngoài, Trung thường
thị thở phào một hơi, nhưng Thiếu đế lại gọi Dương Ngự thừa lại. Dương Ngự thừa
nín thở dừng chân dưới bậc thềm đá, thấy Thiếu đế ngăn không cho những người
khác đi theo, một mình bước xuống bậc thềm.
Trăng đêm nay rất sáng, dù không có cung nữ cầm đèn dẫn
đường vẫn nhìn rõ khung cảnh trước mặt.
Tấm thân gầy guộc của Thế Huyền được bao bọc trong chiếc áo
lông chồn màu trắng, những sợi lông dày mượt, trắng xóa lại càng tôn lên sắc
mặt nhợt nhạt của y. Tiếng ngọc bội va chạm vào nhau xen lẫn tiếng đồng hồ nước
ở đằng xa, rốt cuộc y cũng cất tiếng: “Biên cương Tây Bắc của Nam Việt bị quân
man di Dạ Lang tập kích.”
Ánh trăng như chảy qua đôi hàng lông mày hơi cau lại của
Dương Ngự thừa, y cúi đầu, nói: “Chuyện này thần cũng có nghe nói.”
Thế Huyền lại hờ hững nói: “Suốt mấy chục năm trước đây,
quân man di thường xuyên quấy nhiễu biên giới nước ta, lần này lại quyết định
thay đổi mục tiêu rồi sao? Thực không rõ hoàng đế Nam Việt sẽ phái người nào
xuất chinh?”
Trong lòng Dương Ngự thừa thoáng động, bèn ngoảnh đầu nhìn
Thiếu đế lúc này chỉ cách mình chừng nửa bước chân, hít sâu một hơi, hỏi:
“Hoàng thượng lo lắng cho Công chúa sao?” Dương Ngự thừa dừng lại một chút,
dường như đã hạ quyết tâm rất lớn. “Theo tình hình bây giờ, Hoàng thượng có thể
đón Công chúa về.”
Nếu nàng thực sự