
ứ Hoàng tử Dận Vương làm
thống soái, cùng với Trấn Quốc tướng quân dẫn hai mươi vạn đại quân đến biên
cương, ngày mai sẽ khởi hành.
Căn phòng tối tăm còn chưa thắp đèn, chiếc lò hương chạm
vàng đến bây giờ vẫn đang đốt hương kỳ nam mà Doãn Duật thích nhất. Hương thơm
tràn ngập, vậy mà vẫn không xua đi được sự ngột ngạt trong phòng. Loáng thoáng
có tiếng khóc vọng ra, thê thiết đến tột cùng, nghe mà khiến lòng người thương
cảm. Cửa phòng được đẩy ra, bóng dáng lờ mờ của Ký An Vương gia chậm rãi bước
vào.
“Bà khóc cái gì?” Giọng của ông vang lên nhẹ nhàng mà trầm
thấp.
Ký An Vương phi lại càng khóc to hơn, cất tiếng trách ông:
“Đang yên đang lành lại bắt Quân Nhi đi trấn thủ biên cương, bây giờ thì hay
rồi, sắp phải đánh trận rồi! Nhỡ Quân Nhi xảy ra chuyện gì, ông bảo tôi phải
làm sao đây!”
Ký An Vương gia nhất thời chẳng biết nói gì. Đưa con trai
đến vùng biên cương là để tránh xa những chuyện thị phi của hoàng gia, ông làm
sao ngờ được quân man di lại tấn công Nam Việt vào lúc này chứ? Ông cũng lo
lắng, nhưng lo lắng thì có ích gì? Lúc này còn có thể gọi Doãn Duật về được hay
sao?
“Vương gia, ông đi xin với Hoàng thượng đi, để cho Quân Nhi
quay về!” Ký An Vương phi níu tay áo ông, khổ sở van nài.
Ký An Vương gia thở dài một tiếng, xoay người nắm lấy bàn
tay của bà rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thấp giọng nói: “Dù Hoàng thượng
có đồng ý, với tính cách của Quân Nhi, bà nghĩ nó sẽ quay về sao? Thống soái là
Dận Vương, nó lại càng không quay về!”
Ký An Vương phi tròn mắt ngạc nhiên: “Ông… ông nói cái gì?
Dận Vương là thống soái ư!” Chút hi vọng còn sót lại rốt cuộc đã hoàn toàn tan
biến. Bà hiểu rất rõ tính cách của con trai. Đang lúc quốc nạn, thống soái lại
là Dận Vương mà từ nhỏ y đã coi như huynh đệ tốt, lúc này dù thế nào y cũng sẽ
không quay về.
Bên ngoài Ký An Vương phủ, một người một ngựa chậm rãi đi
tới trong làn không khí lạnh giá. Gia đinh vội đi tới giữ cương ngựa, rồi cung
kính hành lễ với Dận Vương.
“Vương gia nhà ngươi có trong phủ không?” Hắn vừa hỏi vừa đi
về phía trước.
Gã gia đinh gật đầu, thở dài đáp: “Dạ có, bây giờ vùng biên
cương xảy ra chiến sự, Vương phi rất lo lắng cho Thế tử gia, đang than khóc ở
trong phòng Thế tử, Vương gia vừa vào đó khuyên giải.” Gã dừng lại một chút rồi
mới nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ đến rồi, có cần nô tài đi bẩm báo một tiếng không?”
Dận vương suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Không cần, đi làm
việc của ngươi đi, bản vương tự tới đó là được.”
Thế tử và Dận Vương thân thiết với nhau, đây là việc mà
người ở Sùng Kinh đều biết rõ. Gã gia đinh nghe hắn nói vậy cũng không có ý
kiến gì, cung kính hành lễ rồi rời đi.
Đèn lồng ở hành lang đã được thắp lên, dưới làn ánh sáng mờ
mờ, những bóng người đi quá được kéo ra rất dài. Ngày mai sẽ lên đường xuất
chinh, lần này khác với những lần trước, Dận Vương đến vương phủ là muốn hỏi
nhị lão xem có lời nào muốn nhắn gửi tới Doãn Duật không… Nghĩ tới đây, hắn
dường như có chút đố kỵ, đố kỵ vì Doãn Duật may mắn có song thân vẫn còn tại thế.
Sắc trời ngày một tối hơn, Dận Vương đi dọc theo hành lang
nhưng nhìn từ xa không thấy phòng Doãn Duật sáng đèn. Hắn bèn đi chậm lại, còn
tưởng gã gia đinh đã nhầm, Vương gia, Vương phi đều không ở đó. Đứng ngoài hành
lang một lát, Dận Vương vừa định xoay người, chợt nghe thấy bên trong có tiếng
nói vọng ra, trong sự nôn nóng còn xen lẫn một tia ai oán: “Nó lớn đến từng này
tuổi nhưng ông chưa bao giờ cho nó tự quyết điều gì, bây giờ thì hay rồi, phải
đi đánh trận không biết có thể trở về hay không. Cho dù có trở về… có trở về…”
Giọng nói đó hạ thấp rồi xen lẫn tiếng khóc. “Tuy tôi mong nó quay về, nhưng
lại không dám gọi nó về. Cuộc hôn nhân giữa nó và Tĩnh Công chúa, không ngờ ông
lại đồng ý trước mặt Hoàng thượng, ông bảo nó sau này phải làm sao đây?”
Sau đó lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Ký An Vương
gia: “Chuyện này bà bảo bản vương làm sao? Hôm đó Hoàng thượng tán gẫu với bản
vương, đột nhiên nhắc lại chuyện năm xưa, bản vương sợ Hoàng thượng nổi lòng
nghi ngờ nên không dám cự tuyệt!”
Ký An Vương phi khẽ cười thê lương, nói: “Không dám cự
tuyệt… Hai đứa trẻ đó thật đáng thương, ai biết bọn chúng… bọn chúng lại là
đường huynh muội[1'>cơ chứ, bọn chúng thành thân với nhau chính là
loạn luân… Nếu thật sự phải như vậy, tôi thà mong nó ở lại biên cương không
quay về, nhưng nếu không quay về… Quân Nhi của tôi…”
[1'> Anh em họ con chú con bác.
Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn lồng bên ngoài không thể chiếu
vào trong căn phòng buông đầy màn che, dưới làn ánh sáng mờ mờ, sắc mặt Ký An
Vương phi đầy bi thương, khóc lóc sâu thảm. Ký An Vương gia đưa tay nắm chặt
bàn tay thê tử, cổ họng như nghẹn lại, không thể nói thêm câu nào.
Phía bên ngoài nam tử đang đứng ở hành lang sững sờ cả
người. Đường huynh muội? Doãn Duật và Tĩnh Công chúa là đường huynh muội! Dưới
ống tay áo rộng, hai tay Dận Vương nắm chặt thành quyền.
Chuyện năm xưa… Chuyện năm xưa…
Chuyện Lương Vương phản loạn vào năm Kiến Chương thứ mười!
Đối với những