
ra nói vậy!”
Vùng Tây Bắc xảy ra chiến sự, Hoàng đế Nam Việt nổi trận lôi
đình, nhưng việc các tướng hăng hái xin ra trận khiến lão được an ủi phần nào,
mà càng hiếm có hơn là các vị vương gia cũng đều nguyện lòng xuất chinh. Lần này
quân man di tấn công quá đột ngột, lòng người ở vùng biên cương vô cùng hoang
mang, nếu có thân vương làm thống soái, ắt sẽ khiến tinh thần binh lính được
nâng cao. Người nào trong số họ cũng sẵn lòng lên đường, để ai đi, đó chính là
việc mà lão phải quyết định.
Từ điện Kim Loan đến ngự thư phòng, các vương các tướng đều
giữ ý kiến riêng.
Đột nhiên, bên ngoài có người ghé vào tai Tôn Liên An nói
khẽ mấy câu, Tôn Liên An vội vàng chạy vào. Hoàng đế Nam Việt đưa mắt nhìn, Tôn
Liên An đã đi vòng qua phía sau ngự án, cúi đầu nói: “Hoàng thượng, Khánh Vương
điện hạ tới!”
Khánh Vương đã thay triều phục rồi mới tới, nhưng bộ đồ
trang trọng vẫn không giấu được làn môi trắng bệch. Hắn đi thẳng vào trong, vén
áo quỳ xuống, nói: “Nhi thần nghe nói quân man di đã xâm phạm biên giới nước ta
ở vùng Tây Bắc, nhi thần nguyện dẫn quân chinh phạt, phụ hoàng ân chuẩn!”
Dận Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt tái
xanh.
Từ khi Khánh Vương bị thương, Hoàng đế Nam Việt chưa từng
sai người tới vương phủ hỏi thăm hắn câu nào. Bởi lẽ bên ngoài có lời đồn Khánh
Vương đi tầm hoa vấn liễu, say rượu làm bừa nên mới bị mấy tên vô lại xúm vào
đánh. Lão từng hỏi Tiêu Hậu mấy câu, Tiêu Hậu ngượng ngùng không biết phải trả
lời thế nào, quả thực làm mất hết thể diện của hoàng gia!
Khánh Vương vừa quỳ xuống, Quốc cữu liền thừa cơ góp lời:
“Các vị vương gia đều nguyện lòng thay Hoàng thượng xuất chinh, Khánh Vương
điện hạ thậm chí còn không tiếc tấm thân mang bệnh mà xin ra trận, đây chính là
phúc của Hoàng thượng, là phúc của Nam Việt!”
Đám quần thần cũng đồng loạt phụ họa.
Sắc mắt Hoàng đế quả nhiên đã tốt hơn nhiều.
Mọi người ở lại ngự thư phòng thêm một lát, rồi Hoàng đế cho
tất cả lui về. Việc để cho vị vương gia nào làm thống soái, Hoàng đế còn phải
cân nhắc thêm.
“Hoàng thượng nói là cần suy nghĩ, muộn nhất đến chiều tối
sẽ có quyết định.” Quốc cữu đi theo Khánh Vương xuống bậc thềm đá, chậm rãi
nói. Chiến sự vùng Tây Bắc đang căng thẳng, quyết định ai làm thống soái không
thể trù trừ quá lâu.
Mặt Khánh Vương vẫn lạnh tanh, Quốc cữu lại nói tiếp: “Có
phải Điện hạ muốn đến Phượng cung không? Phen này xuất chinh… đã hỏi qua ý
Hoàng hậu nương nương chưa vậy?”
Tới lúc này, Khánh Vương mới nở nụ cười bất lực, lắc đầu
nói: “ Cữu cữu cũng biết rồi đấy, đã mấy ngày nay mẫu hậu không thèm để ý đến
cháu rồi.”
Quốc cữu ngẩn người, đưa mắt nhìn sắc mặt tiều tụy của hắn,
dường như lúc này mới nhớ ra trên người hắn có vết thương. Quốc cữu thản nhiên
cười, nói: “Điện hạ tuổi trẻ bồng bột, làm việc khó tránh khỏi sơ suất, chỉ cần
nhớ kĩ, sau này việc gì cũng phải cẩn thận là được. Hoàng hậu nương nương yêu
thương Điện hạ nhất, phải yêu thì mới cho roi cho vọt.”
Hai người đang nói chuyện, chợt thấy đằng xa có ả tì nữ nôn
nóng chạy tới, chiếc áo màu xanh da trời lất phất bay. Khi thị đến gần, cả hai mới
nhìn rõ đó là thị nữ Mục Đán trong cung Tiêu Hậu.
Mục Đán thấy Quốc cữu cũng đang ở đây, bèn hành lễ với hai
người, rồi nói: “Điện hạ, Nương nương mời ngài tới gặp.”
Từ khi Tiêu Hậu nhận nuôi Tĩnh Công chúa, Dục Tú các ở phía
đông Phượng cung liền trở thành tẩm cung của nàng. Đến khi nàng trưởng thành,
Tiêu Hậu vẫn không nỡ rời xa con gái, mong nàng trước khi xuất giá có thể ở
cạnh mình thêm vài năm, do đó không tìm một cung điện mới cho Tĩnh Công chúa.
Sau sự kiện ban hôn, Tĩnh Công chúa trở nên trầm lặng, ít
nói, thường xuyên ngồi một mình trước cửa sổ cả ngày, ai nói gì cũng không đáp
lại.
Ngoài cửa sổ gió hơi lớn, ả cung nữ cẩn thận khép cánh cửa
lại, rồi tìm chuyện để nói với nàng: “Công chúa, nô tì nghe nói vùng biên cương
xảy ra chiến sự, Khánh Vương điện hạ vừa xin xuất chinh đấy!”
Tĩnh Công chúa hơi ngẩn người.
Ả cung nữ lại nói tiếp: “Chẳng phải Điện hạ mới bị thương
sao? Bây giờ mà xuất chinh thì làm sao chịu đựng nổi…”
Thị vừa nói vừa nhìn Tĩnh Công chúa, quả nhiên thấy nàng
đứng phắt dậy, nhưng khi đi đến cửa thì lại quay về. Thị ngạc nhiên hỏi: “Công
chúa không đi xem một chút hay sao?”
Trên gương mặt tiều tụy của Tĩnh Công chúa nở một nụ cười
hiếm hoi, nàng cất tiếng rất nhẹ nhàng: “Đi xem làm gì, huynh ấy đã không tiếc
tấm thân mang bệnh để tranh giành cái thứ vinh dự đó, chẳng lẽ ta còn phải đi
ngăn cản huynh ấy sao?” Thực ra, nàng cũng không muốn nghĩ như thế về ca ca của
mình, nhưng tất cả mọi điều trước mắt chẳng phải chính là điều mà nàng không
muốn nhìn thấy nhất đó ư?
Trong chính điện ở Phượng cung, sắc mặt Tiêu hậu lúc này còn
u ám hơn cả Tĩnh Công chúa. Thấy Mục Đán dẫn người vào, bà ta liền vứt chén trà
trong tay đi. “Choang” một tiếng, chiếc chén vỡ tan ngay trước mặt Khánh Vương,
sau đó, giọng nói giận dữ của Tiêu Hậu liền vang lên: “Bây giờ con đã đủ lông
đủ cánh rồi, muốn làm gì cũng không cần phải hỏi m