Old school Swatch Watches
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329683

Bình chọn: 7.00/10/968 lượt.

Tĩnh

Công chúa mất thể diện.

Tôn Liên An cẩn thận hỏi Lệnh Viên cảm thấy thế nào.

Lệnh Viên thầm cười nhạt, nàng thì có tư cách gì để cự

tuyệt? Trong Ký An Vương phủ không hề có lời dị nghị truyền ra, Doãn Duật cũng

không nói gì, nàng rõ ràng là người không có tư cách nhất.

Thế là Hoàng đế Nam Việt bèn đồng ý chuyện này, còn thời

gian thì được quyết định là mùa xuân năm sau, đợi sau khi Dận Vương và Lệnh

Viên thành thân rồi tính tiếp.

Vốn dĩ việc gả Anh Tịch cho Doãn Duật chỉ là cái cớ nhất

thời, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng bây giờ Tiêu Hậu lại muốn gả

con gái cho y, thực khiến Anh Tịch không muốn thành thân với y cũng không được

nữa. May mà vẫn còn mấy tháng, Anh Tịch cả ngày vò đầu bứt tai suy nghĩ biện

pháp để mình không phải thành thân.

Nghĩ không ra, thị trở nên phiền muộn, hậm hực nói: “Khánh

Vương nói với Tĩnh Công chúa sẽ nghĩ biện pháp gì gì đó, theo nô tì thấy, sự

thực đúng như Công chúa đã nói, hắn thì nghĩ biện pháp gì cơ chứ! Nô tì thấy

hắn thật sự chỉ mong gả luôn Tĩnh Công chúa vào Ký An Vương phủ thôi!”

Lệnh Viên im lặng, thầm nghĩ, cho dù như thế, người đáng

thương nhất vẫn là Tĩnh Công chúa. Nhìn bề ngoài thì có vẻ được sủng ái hết

mực, nhưng nghĩ kĩ lại thì chẳng có gì là thật. Nàng ta có phụ hoàng, có dưỡng

mẫu, còn có anh trai ruột, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được vận mệnh bi thảm

bị người ta an bài. Lệnh Viên nở nụ cười hờ hững, có biết bao nhiêu người mong

muốn được sinh ra trong gia đình đế vương, nhưng đâu biết rằng những người ở

bên trong lại muốn trốn tránh mà không được.

Sau đó, thỉnh thoảng khi vào cung, nàng vẫn nhìn thấy Tĩnh

Công chúa bên cạnh Tiêu Hậu, chỉ có điều trong mắt nàng ta đã không còn vẻ

trong veo, linh lợi như xưa mà trở nên đục ngầu như đã chết. Nghe nói, Tĩnh

Công chúa từng làm ầm lên trong tẩm cung mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể

thay đổi được gì.

Về sau, có lần Lệnh Viên nhìn thấy cặp huynh muội Khánh

Vương và Tĩnh Công chúa ở trong cung. Nàng chỉ đứng từ xa, không nghe rõ nội

dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm giữa hai huynh

muội họ đã không còn như trước, rốt cuộc đã có hiềm khích. Lệnh Viên bất giác

nhớ đến huynh muội nhà họ Dương ở Bắc Hán, nàng chưa từng thấy bọn họ thân mật

mà chỉ thấy sự mâu thuẫn và xa cách, trong lòng bỗng dấy lên nỗi xót xa. May mà

nàng và Thế Huyền đã hoá giải hiềm khích, làm lành với nhau.

Giữa làn khói thơm vấn vít, Khánh Vương vừa vào thỉnh an

Tiêu Hậu, đang chuẩn bị bước ra ngoài, chợt nghe Tiêu Hậu gọi lại từ phía sau:

“Mẫu hậu thấy gần đây khí sắc con không được tốt. Đại sự tuy quan trọng nhưng

con cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.”

Khánh Vương đi chậm lại, sau đó ngoảnh đầu cười, nói: “Nhi

thần biết rồi ạ!”

Ra ngoài, hắn hỏi một ả cung nữ về tình hình của Tĩnh Công

chúa. Ả cung nữ nói Công chúa đang nghỉ ngơi trong tẩm cung, lại hỏi Khánh

Vương có muốn đi thăm hay không. Khánh Vương mím môi suy nghĩ một lát, cuối

cùng khẽ lắc đầu. Ả cung nữ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt ảm đạm của

hắn, thị mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Rời khỏi Phượng cung, hắn chuẩn bị quay về phủ.

Đi đến tận cuối hành lang, hắn nhìn thấy Lệnh Viên dắt tay

thị nữ chậm rãi đi tới. Hai người nhìn thấy nhau, không khỏi hơi ngẩn người,

cùng dừng bước. Hôm nay nàng vận một chiếc váy dài màu tím nhạt, khoác thêm áo

choàng màu xanh nước biển có thêu hoa văn trắng bạc bên ngoài, toát lên dáng vẻ

thuần khiết, thoát tục.

Lệnh Viên và hắn đứng nhìn nhau từ xa. Hắn vẫn mặc chiếc

mãng bào màu tím như lúc lên triều, đầu đội mũ vàng có mấy dải tua ngọc đung

đưa, toát lên phong thái hoàng gia. Có điều, cặp mắt kia không còn sáng rực như

thường ngày mà trở nên xám xịt, tựa như bị thứ gì đó che mất ánh hào quang.

Anh Tịch cảm thấy rất đỗi kinh ngạc. Trước kia, mỗi lần

Khánh Vương nhìn thấy Công chúa, kiểu gì hắn chẳng bước tới, bỡn cợt một phen,

làm gì có chuyện lặng lẽ như lúc này? Mới có mấy hôm không gặp, chẳng lẽ tính

cách của hắn thay đổi nhanh đến thế sao?

Trong hoàng cung Nam Việt, người Lệnh Viên không muốn gặp

nhất có lẽ chính là Khánh Vương. Chỉ là lúc này đã đụng mặt nhau như thế, quay

đầu bỏ đi thực không phù hợp với tính cách của nàng, may mà bây giờ Khánh Vương

trông như đã mất hết “ý chí chiến đấu”. Lệnh Viên thở phào một hơi, hành lễ với

hắn từ xa, sau đó chậm rãi cất bước đi tới.

Khánh Vương đứng lặng im, không động đậy cũng chẳng tươi

cười, chỉ chăm chú nhìn nữ tử đang càng lúc càng tiến lại gần.

Chiếc váy dài tha thướt như kéo theo những làn hơi thở lạnh

băng, quanh quẩn, vương vít xung quanh nữ tử. Mùi hương khinh la độc nhất vô

nhị trên người nàng giống như một sợi dây mỏng manh, không ngừng đung đưa qua

lại.

Lệnh Viên đi sát qua người hắn, đúng lúc ấy, bàn tay hắn đột

nhiên giơ ra, chộp trúng cổ tay nhỏ bé, mềm mại của nàng, tựa như rắn quấn, dữ

dằn như sói vồ. Lệnh Viên khẽ kêu lên một tiếng, một bên má va vào người Khánh

Vương. Ở khoảng cách gần như thế, nàng mới nhìn rõ sắc mặt mỏi mệt của hắn.