
không khí.
Ký An Vương gia cúi đầu, nói: “Thần già rồi, hồ đồ rồi!”
Hoàng đế Nam Việt hờ hững đưa mắt nhìn người trên mặt đất,
nét sắc bén trong đáy mắt khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Lão khẽ cất tiếng thở
dài, nói: “Quỳ đó làm gì, đứng dậy đi. Ngươi già rồi, trẫm cũng già rồi, cũng
hồ đồ rồi.”
Bên ngoài cửa sổ, ánh vàng chiếu xuống, trước cửa sổ, bóng
dáng hai ông lão toát lên một vẻ thanh nhàn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng
trò chuyện xen lẫn những tiếng cười sảng khoái. Cuộc đời chinh chiến đã chẳng
còn, máu tanh và giết chóc cũng bị hai bóng lưng đó che đi, chỉ còn lại một
mảnh giang sơn Nam Việt yên bình.
Cửa lớn của chính điện mãi vẫn không mở, toà điện kế bên vẫn
tĩnh lặng như thường, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài câu hỏi của người thị nữ.
Lệnh Viên chợt đứng dậy, tà váy dài tha thướt lướt đi trên nền đất sạch như
gương. Nàng đẩy cửa điện ra, từ bên ngoài tràn vào một cơn gió mang theo hơi
lạnh nhưng lại vô cùng sảng khoái.
Tôn Liên An cất bước đi tới, nhỏ giọng nói: “Công chúa cảm
thấy ngột ngạt sao? Chi bằng để nô tài phái người theo Công chúa ra ngoài đi
dạo một lát? Tuy bây giờ không phải mùa hoa nở rộ nhưng ngự hoa viên vẫn có
cảnh sắc rất đặc biệt.”
Lão thái giám nói rất thành khẩn. Lệnh Viên chỉ khẽ mỉm
cười: “Không cần, chắc hẳn Hoàng thượng và Vương gia đã lâu không gặp nhau, e
là còn phải trò chuyện thêm một lúc nữa, bản cung nên để hôm khác tới thì hơn.
Phiền công công thay bản cung nói với Hoàng thượng một tiếng, rằng bản cung xin
phép cáo lui.”
Tôn Liên An vội vàng đồng ý.
Cùng Anh Tịch rời khỏi đó, từ xa nhìn thấy mấy vị phi tần,
Lệnh Viên cũng chẳng nhận ra bọn họ là ai. Có điều, bây giờ nàng chưa được coi
là vương phi chính thức của Nam Việt, không cần phải tới hành lễ, cũng coi như
được an nhàn.
Anh Tịch vẫn nhớ đến một người, đưa mắt ngó nghiêng nhưng
không thấy đâu, thị liền hỏi Lệnh Viên: “Công chúa còn nhớ thị nữ Cầm Anh của
Công chúa Hân Huy không? Lần trước còn gặp ở trong cung mà sau đó lại không
thấy nữa.”
Lệnh Viên cầm chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau giọt nước dính ở
đầu ngón tay, thản nhiên cất tiếng: “Hân phi đã chết, thị tì trong cung của Hân
phi tất nhiên sẽ được đưa đến các cung khác làm việc, em không nhìn thấy cũng
là lẽ thường tình. Sao tự nhiên lại nhớ đến người đó thế? Chẳng lẽ em thật sự
muốn làm bạn với thị sao?”
Anh Tịch mím môi cười, nói: “Công chúa lại trêu nô tì rồi.”
Từ hoàng cung đi ra, hai người leo lên chiếc xe ngựa vẫn chờ
sẵn bên ngoài. Anh Tịch buông rèm xe xuống, hỏi nàng: “Về biệt uyển sao?”
Lệnh Viên mỉm cười gật đầu, bây giờ không về biệt uyển, nàng
còn có thể đi đâu được chứ!
Phía xa xa, một tràng tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, ngay
sau đó, xe ngựa dừng gấp lại. Anh Tịch kinh hãi, vội đưa tay đỡ Lệnh Viên rồi
hỏi với ra bên ngoài: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Gã phu xe dường như rất sợ hãi, cất giọng run rẩy, đáp: “Là…
là Khánh Vương điện hạ!”
Khánh Vương?
Lệnh Viên thoáng ngạc nhiên, Anh Tịch thì sầm mặt, cho rằng
gã Vương gia rắc rối đó lại đến gây phiền phức cho Công chúa. Lệnh Viên đưa tay
vén rèm xe, gã nam tử ấy vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, hai má ửng đỏ, ánh mắt
cũng đang nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng chỉ trong
khoảnh khắc, Lệnh Viên đã thấy hắn giật mạnh cương ngựa, thúc ngựa đi sát qua
chiếc xe ngựa của nàng.
Từ đầu chí cuối, không nói một lời nào.
Nhưng trong làn gió thoảng qua, Lệnh Viên lại ngửi thấy hơi
rượu rất nồng.
Hắn đã đi uống rượu một mình sao?
Nàng bất giác ngoảnh đầu về phía sau, bóng dáng đó đã đi
khuất.
Anh Tịch bảo gã phu xe đi tiếp, sau khi buông rèm xe xuống
bèn hậm hực nói: “Tên Khánh Vương này cũng thật là, đi lại trên đường lớn cẩu
thả như thế, không sợ làm người khác bị thương sao? Nô tỳ thấy rõ hắn cố ý doạ
Công chúa!”
Lệnh Viên đã tỉnh táo trở lại, đôi mắt hơi cụp xuống, vừa
rồi, khi nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng rõ ràng đã thấy trong đáy mắt hắn tràn
ngập sự phẫn nộ và bi thương. Nàng bắt đầu có chút khó hiểu, con người này thực
sự khác quá xa kẻ mà nàng biết trước kia. Lệnh Viên đưa mắt nhìn những chiếc
móng tay sặc sỡ vừa được tô màu sáng nay, khoé miệng bất giác nở nụ cười.
Có khác biệt hay không, nàng làm sao biết được? Có lẽ chỉ vì
nàng chưa từng tìm hiểu về con người đó mà thôi.
Phò mã và Doãn Duật thuộc cùng một loại người, có cặp mắt
trong veo, là một hay là hai, nàng chỉ nhìn thoáng qua là biết rõ. Còn Khánh
Vương thì lại giống như Thế Huyền, Thế Huyền cũng luôn giấu tâm tư mình vào nơi
sâu kín, đằng sau nụ cười hiền hoà, chẳng ai biết còn ẩn chứa một cơn sóng ngầm
dữ dội đến nhường nào.
Một buổi chiều đẹp, ánh mặt trời ấm áp lặng lẽ chiếu vào qua
ô cửa sổ, kéo dài cái bóng của ngọn đèn lưu ly trên bàn.
Tiêu Hậu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nhắc đến chuyện hôn
nhân của Tĩnh Công chúa với Hoàng đế Nam Việt. Hoàng đế Nam Việt lại phái người
tới hỏi ý kiến của Lệnh Viên.
Hai vị chính thất phu nhân, Tiêu Hậu quả nhiên suy nghĩ chu
đáo, vừa không hạ thấp danh phận của Anh Tịch, cũng không đến mức khiến