
tây chinh?”
Trong đáy mắt dần hiện lên một tia giá lạnh, hắn vẫn bước đi
như thế, chẳng quay đầu lại: “Nàng muốn cản ta sao?”
Tà váy dài tha thướt đã lướt qua bậu cửa cao trước phủ, Lệnh
Viên đang định trả lời, chợt sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt, những lời đã ở
trên đầu lưỡi lập tức bị nuốt trở lại. Tính đến nay, Liên phi đã mất được vài
tháng, những lần nàng vào cung cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến chuyện này. Tuy
chưa từng đến cung Thấu An nhưng nàng có thể tưởng tượng nơi đó bây giờ nhất
định rất sạch sẽ, sẵn sàng chờ đợi vị chủ nhân mới. Còn Dận Vương phủ, đến bây
giờ vẫn treo đầy phướn đen, rõ ràng là khung cảnh khi Liên phi vừa mất!
Lệnh Viên ngẩn người, đám gia nhân trong phủ vẫn mặc đồ đen
trắng, dường như còn đang trong thời gian để tang.
Tình cảm giữa Lệnh Viên và mẫu hậu trước giờ vẫn vừa thân
mật vừa xa cách, nàng thực sự không thể hiểu được nỗi đau mất mẹ của Dận Vương.
Hai người đi vào đại sảnh, đám gia nhân biết ý, không đi
theo.
Dận Vương đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Lệnh Viên đăm
đăm, nói: “Hắn còn có Hoàng hậu, còn có gia tộc họ Tiêu, ta thì có gì?” hắn lại
xoay người đi về phía trước một bước: “Lệnh Viên, nàng nói xem, ta thì có gì?”
Dận vương nói giọng khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng
không chớp. Ngay đến người vợ chưa cưới cũng chưa từng thật sự thuộc về hắn.
Từ khi Lệnh Viên đến Nam Việt, hắn đối xử với nàng nếu không
phải xa cách thì cũng là khách sáo vô cùng. Hắn thậm chí còn chưa từng gọi tên
nàng, hôm nay mới là lần đầu tiên. Lệnh Viên cũng nhìn lại hắn giống như hắn
nhìn nàng, khóe miệng khẽ giật giật, chẳng nói được lời nào.
Nàng định nói với hắn, hắn còn có sự ủng hộ của Bắc Hán,
nhưng lời vừa ra đến miệng thì lại do dự. Nàng đến Nam Việt để ủng hộ hắn sao?
Nàng chẳng qua chỉ ủng hộ một đồng minh có lợi với Thế Huyền, ai có lợi với Thế
Huyền, người đó sẽ là đồng minh của nàng. Chẳng liên quan gì tới nam tử trước
mắt, cũng chẳng liên quan gì tới hai chữ “Dận Vương”, giữa nàng và hắn chẳng
qua chỉ là một thứ quan hệ lợi ích trần trụi tới tột cùng.
Mà Dận Vương một khi mất đi thế lực của Liên phi trong nội
đình, lại bị hoãn thời gian thành thân, sẽ chỉ có thể tự mình giành lấy sự tán
thưởng của Hoàng đế. Trận chiến này, nếu có thể mang về thắng lợi, hắn sẽ có
được lòng quân, có được chiến công, có được lòng dân, còn có được sự ủng hộ của
Bắc Hán, mọi việc về sau ắt sẽ thuận lợi vô cùng.
“Ngài không sợ sao?”
Lệnh Viên chợt hỏi lại một câu.
“Ta đã không còn gì để mất nữa rồi, cớ sao phải sợ?” Hắn
thản nhiên nhìn nàng, kết cục xấu nhất chẳng qua chỉ là cái chết thôi, nếu không
liều, hắn sẽ chẳng có gì cả. Thấy nữ tử trước mắt hơi cúi đầu, hắn nở nụ cười
tự giễu, nói tiếp: “Ta biết, vì việc của Khởi Nhi mà nàng vẫn luôn coi thường
ta, nhưng ta chưa từng hối hận!”
Trong đôi mắt hắn thoáng hiện một tia sáng rực, nhưng trong
thoáng chốc lại bị giấu đi.
Lệnh Viên hơi sửng sốt, thật sự không hối hận sao? Nàng chợt
nở nụ cười, nhưng không định nói tiếp.
Chặn tất cả đường lui, chỉ để liều một trận.
Sự cương quyết đến dữ dội như thế khiến Lệnh Viên có chút
xúc động.
Lệnh Viên khẽ nở nụ cười, đưa mắt nhìn hắn bằng dáng vẻ đầy
ngạo nghễ, chậm rãi nói từng chữ một: “Nếu Hoàng thượng ân chuẩn cho Điện hạ
tây chinh, Lệnh Viên nguyện lòng đi theo.”
Vội vàng đến Dận Vương phủ, điều nàng thật sự muốn nói chính
là câu này.
Dận Vương nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đáy mắt hắn đan xen
vô vàn cảm xúc, từ kinh ngạc tới sợ hãi, thậm chí còn có chút tức giận. Một hồi
lâu sau, hắn mới cất tiếng hỏi nàng: “Nàng không sợ sao?”
Hắn và nàng đều có thân phận cao quý, tuy ở trong cung đầu
rẫy sóng ngầm nhưng chưa bao giờ phải thật sự đối mặt với chiến trường ngợp máu
tanh. Đến nam nhân còn cần có dũng khí cực lớn, huống chi là một nữ tử yếu đuối
như nàng.
Lệnh Viên nở nụ cười mỉm, như thể đang nói một chuyện không
liên quan tới mình: “Tuy hiện giờ Điện hạ đã mất Liên phi nương nương nhưng dù
sao cũng từng được phụng dưỡng, hầu hạ bà. Còn Lệnh Viên xưa nay luôn cô độc,
không biết đó là thứ cảm giác như thế nào. Giờ đây, Lệnh Viên khó khắn lắm mới
có được một chốn yên thân, có được một người để nương tựa, tất nhiên không muốn
rời xa.”
Giọng nói của nàng hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng
hắn nổi sóng.
Một chốn yên thân, một người để nương tựa… đều là nói đến
hắn sao?
Hắn thấy nàng chậm rãi đưa tay lên, ống tay áo rộng tựa làn
mây trượt xuống, chậm rãi lướt qua những ngón tay nõn nà như bạch ngọc của
nàng. Hắn đưa tay tới, nắm lấy bàn tay nàng, một bàn tay đẹp như vậy, nhưng
chạm vào lại lạnh tựa băng khiến hắn ngẩn ngơ, không thể đoán định người mà
nàng nói không muốn rời xa kia có thật sự là hắn hay không.
Có lẽ đó là một người khác… Trong lòng có một bóng người
thoáng qua, những lời vừa rồi của Lệnh Viên chợt như một ngọn lửa thiêu đốt
trái tim, lại giống như một làn khí lạnh bốc thẳng lên từ sống lưng hắn…
Hoàng hôn, ánh chiều tà đã tan hết, ráng chiều cũng trở nên
ảm đạm. Trong cung có thánh chỉ truyền ra, phong T