
hòng bị làn hơi nước mịt mờ che phủ, ánh đèn trở
nên u ám. Tiêu Hậu tuy đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vì chưa từng sinh nở cho nên
thân thể vẫn còn thon thả, ngực nở mông cong, không có vẻ già nua của một người
phụ nữ đứng tuổi, so với những nữ tử mới lớn còn hơn ở phần đầy đặn.
Tôn Liên An đứng trong đại sảnh chờ đợi đã lâu, từ xa liếc
thấy bóng dáng in lên cửa sổ, lão liền vội vàng ưỡn thẳng người lên ngó nhìn ra
bên ngoài. Tiêu Hậu được Mục Đán dìu vào phòng, Tôn Liên An nhìn bà ta bước
tới, chỉ cảm thấy có một làn hương hoa nồng đậm tỏa ra, lọt vào mũi cũng không
khó chịu. Lão vội vàng hành lễ với bà ta, rồi cười nói: “Nương nương, Hoàng
thượng nói muốn gặp người.”
Mục Đán thầm kinh ngạc, đưa mắt liếc Tiêu Hậu thấy bà ta vẫn
tỏ vẻ như thường, thản nhiên xoay người lại nói: “Vậy Tôn công công hãy dẫn
đường đi!”
Trong màn đêm tĩnh lặng, mấy ngọn đèn lưu ly trong phòng đều
chiếu lên bóng dáng hiu quạnh giữa tòa Đế cung trống trải. Hoàng đế Nam Việt
lặng lẽ ngồi tựa người vào tấm đệm mềm trên long sàng, khắp tẩm cung to lớn
không có một ai. Trước đó, lão đã bảo Tĩnh Công chúa qua tòa điện bên cạnh nghỉ
ngơi, các vị vương gia thì đã rời cung từ một tuần hương trước. Hoàng đế Nam
Việt ngẩn ngơ nghĩ về những việc xảy ra trước long sàng vừa rồi, khóe miệng
hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt cô đơn nhìn ra bên ngoài bức rèm… Bóng
dáng tha thướt của Tiêu Hậu chiếu lên bức màn, tiếng ngọc bội va chạm vang lên
khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. Chỉ một lát sau bức màn đã được vén lên,
Tiêu Hậu một mình bước vào phòng.
Bà ta bưng theo một chén thuốc, chậm rãi đi tới, hơi nhún
người hành lễ với Hoàng đế Nam Việt.
Hoàng đế Nam Việt nở nụ cười, xua tay nói: “Thôi, chỗ này
không có người ngoài, còn để ý đến mấy thứ lễ nghi sáo rỗng ấy làm gì.”
“Thần thiếp tới đúng lúc ngự y đưa thuốc, liền nhân tiện
bưng vào đây, Hoàng thượng hãy uống thuốc trước đi!” Tiêu Hậu nói rất nghiêm
túc, sau đó bèn ngồi xuống trước long sàng, cẩn thận múc một thìa thuốc lên,
cúi đầu khẽ thổi, rồi mới đưa tới trước mặt lão.
Kẻ đế vương mang bệnh sớm đã thu lại vẻ dữ dằn, trên khuôn
mặt chỉ có nét cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống uống hết thìa thuốc. Tiêu Hậu bón
cho lão từng thìa một, mãi đến khi chén thuốc đã cạn, bà ta mới tiện tay đặt
qua một bên, rồi khom người giúp lão lau đi chút nước thuốc dính bên khóe
miệng. Dưới ánh đèn mờ tỏ, hai bóng người màu vàng tươi và màu đỏ rực đan xen
vào nhau, giữa sự uy nghiêm sinh ra mấy nét nhu hòa. Trong một thoáng ngẩn ngơ,
Tiêu Hậu cảm giác như đã trở về quãng thời gian mình mới vào cung, bà ta và
Hoàng đế Nam Việt phu xướng phụ tùy[2'>, một lòng ân ái.
[2'> Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo, nghe theo.
Khi đó, không có muội muội, không có Liên phi, không có Hân
phi… Chỉ có bà ta và lão.
Hoàng đế Nam Việt ngẩn ngơ nhìn thê tử của mình. Lão và bà
ta làm phu thê đã ba mươi năm, bây giờ nhìn bà ta như vậy, bỗng dưng cảm thấy
có chút lạ lẫm. Thời gian đúng là chẳng bỏ qua ai, dù bà ta có chú ý giữ gìn
nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần như vậy, phấn son tốt đến mấy cũng chẳng che
được dấu vết của tháng năm. Hoàng đế Nam Việt thầm thở dài một tiếng, dung mạo
chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nếu lòng dạ tàn độc, dù đẹp đến đâu đi
chăng nữa thì cũng chẳng khác gì một bộ xương khô. Lão đưa tay nắm lấy bàn tay
Tiêu Hậu, ngẩn ngơ như nhớ lại chuyện năm xưa: “Trẫm còn nhớ khi nàng mới vào
cung, mỗi lần trước khi gặp trẫm nàng đều tắm rửa, thay quần áo. Trẫm vẫn nhớ
mùi hương trên thân thể nàng…” Lão khẽ khép đôi mắt lại, hít vào mấy hơi, rồi
lại cười, nói: “Vẫn là mùi mê điệp hương[3'>…”
[3'> Tên một loài cây thuộc giống cây bụi, có thể dùng làm
thuốc, người xưa cho rằng nó có tác dụng tăng cường trí nhớ, chống lão hóa.
Điều các nữ tử sợ nhất không gì ngoài mất đi vẻ đẹp, mà mê
điệp hương lại có tác dụng ngăn ngừa sự xâm thực của tuổi già, ngay từ khi mới
vào cung, bà ta đã bắt đầu dùng nó để tắm rửa, xông hương.
Tiêu Hậu nghe mà mềm lòng.
Hoàng đế Nam Việt mở mắt ra, lại nhìn Tiêu Hậu, thở dài,
nói: “Lần này mắc bệnh trẫm mới biết, thì ra con người không ai có thể chống
lại tuổi già.”
“Hoàng thượng chớ nên nói bừa, người sẽ không già đâu.” Tiêu
Hậu cất tiếng dịu dàng, lặng lẽ nắm bàn tay lão.
Hoàng đế Nam Việt khẽ bật cười nhưng lại lặng lẽ chuyển qua
chủ đề khác: “Bản triều không có tiền lệ lập thái tử từ sớm, cũng không có quy
định lập con trưởng, con dòng đích[4'>, thái tử cần phải là người tài
đức vẹn toàn, năng lực xuất chúng.” Rốt cuộc đã nói đến điểm mấu chốt rồi, trái
tim Tiêu Hậu nghẹn lại nhưng bà ta không trả lời, chỉ lẳng lặng nghe. Lão lại
nói tiếp: “Lão nhị thông minh cơ trí, trẫm chưa từng nói là nó không tốt.”
[4'> Con của vợ chính.
Tiêu Hậu chăm chú nhìn lão, vọng tưởng những lời lão nói ra
có thể cho bà ta một vài niềm hi vọng, cho dù chỉ là chút ít, vậy nhưng lại
chẳng có gì. Lão không nói Khánh Vương không tốt nhưng cũng chẳng nói hắn tốt,
ngôi vị thái tử vẫn còn treo cao, chưa có chút manh mối nào.
Cổ tay Tiêu Hậu bị nắ