
đầu nhìn sang bên cạnh. Mấy vị quân
y đều đang tụ tập một chỗ trước giường, tựa như một bức tường thành, một tấm
bình phong, che đi bóng dáng của nam tử trong đáy lòng nàng.
Là lành hay dữ, nàng đều không rõ.
Khi sắp đi tới cửa lều, nàng chợt nghe bên trong có người
nói: “Vẫn chưa tìm thấy than củi sao? Giữa đêm giá lạnh, trong lều mà không đốt
than, Thế tử làm sao chịu được?”
Lại có người nói: “Sao lại không tìm thấy chứ? Than củi tuy
không còn nhiều nhưng chẳng phải vừa phân phát tới lều của các tướng lĩnh sao?”
Lệnh Viên đi tới cửa lều, bỗng vô thức đưa tay chụp lấy bức
rèm, dùng sức rất mạnh, làm vang lên những tiếng cọ xát khe khẽ trong không
khí, cuối cùng còn bị gãy mất một chiếc móng tay. Tay đứt ruột xót, vậy mà lúc
đó nàng lại chẳng thấy đau chút nào. Trước đó, người trong quân doanh không
biết là nàng sẽ tới, đến lều trại cũng là vội vàng chuẩn bị, không ngờ y lại
lặng lẽ đem hết than của mình cho nàng… Vậy mà y còn nói trong quân doanh điều
kiện quá kém, mong nàng lượng thứ…
Cuối cùng cũng bị Dận Vương lôi ra ngoài lều, Lệnh Viên vẫn
đang bị hắn kéo đi. Nàng ngước mắt nhìn hắn, cố hết sức giấu những giọt nước
mắt. Chiến đấu suốt một ngày trời, bộ giáp vàng đã dính đầy máu và bụi bẩn,
trông hắn bây giờ thực khác hẳn với vị Dận Vương bừng bừng khí khái hôm qua.
“Nghe nói quân ta bị trúng mai phục.” Giọng nói của Lệnh
Viên có chút run rẩy.
Hắn khẽ “ừm” một tiếng nhưng không định nói gì nhiều. Giống
hệt như lần đầu gặp mặt, hắn bỏ mặc nàng trên xe ngựa, không giải thích vì sao
lại vội vã về kinh. Lệnh Viên thầm cười khổ, muốn hỏi nữa nhưng phải hỏi thế
nào? Thực ra nàng chỉ muốn biết vì sao Doãn Duật lại bị thương, bị thương ở
đâu, bây giờ thế nào rồi…
Chỉ có điều, trong khoảnh khắc đó, không biết tại sao Lệnh
Viên lại đột nhiên nhớ đến lúc ở căn lều chủ soái, thái độ của Dận Vương với
Doãn Duật hết sức khác thường. Nàng thầm cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không dám
cất tiếng hỏi hắn.
Dận Vương về lều của hắn nhất định sẽ phải tắm rửa, Lệnh
Viên bèn vội vã vào trong lều của mình, định tìm người đưa than củi đến chỗ
Doãn Duật. Khi ra khỏi cửa, nàng bỗng nghe thấy bên ngoài có mấy binh sĩ ngang
qua đang nói chuyện…
“Hôm nay đúng là may mắn, nếu không nhờ Hữu phó tướng đỡ hai
mũi tên thay cho Nguyên soái, bâu giờ người phải nằm xuống chính là Nguyên soái
rồi!”
“Đúng vậy, tình cảm của Phó tướng đối với Nguyên soái thực
không còn gì để nói.”
“Thế là ngươi không biết rồi, Phó tướng tuy cũng có thân
phận cao quý nhưng lại không phải là người của hoàng gia. Còn Nguyên soái là
ai? Đó là hoàng tử! Lần này, nếu Phó tướng giữ được tính mạng, ngày sau Nguyên
soái mà có được thiên hạ, chẳng phải Phó tướng sẽ được vinh hoa phú quý suốt
đời hay sao?”
“Ồ, ý ngươi là Phó tướng còn có chủ ý này à…”
Hai người đó bỗng nhìn thấy Lệnh Viên, vội vã ngậm miệng
lại, bước đi cũng trở nên nhanh hơn.
Trái tim Lệnh Viên lập tức trở nên giá lạnh, tại sao y phải
đỡ hai mũi tên đó, không có người nào hiểu rõ hơn nàng. Nhưng Dận Vương lại
không hề nhắc đến việc này, mà nàng cũng chẳng thấy hắn tỏ ra đau thương hay
hối hận, hắn… hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Lệnh Viên đang vén rèm, bỗng nhìn thấy có người rảo bước về
phía căn lều của Dận Vương ở ngay bên cạnh. Nàng tinh mắt, lập tức nhận ra đó
là ai, vội cất tiếng gọi: “Khưu Tướng quân!”
Khưu Tướng quân nghe thấy tiếng gọi bèn dừng chân, ngoảnh
đầu nhìn thấy Lệnh Viên đang đi về phía mình. Ông không khỏi ngạc nhiên, lại
thấy Lệnh Viên đưa bọc đồ trong tay tới, nói: “Đây là than củi trong lều của
bản cung, vừa rồi bản cung nghe nói than trong lều của Thế tử đã biến mất… Bản
cung là người đất Bắc, chịu lạnh tốt hơn so với người phương Nam các vị, mong
Tướng quân mang chỗ than này qua đó giúp ta.”
Khưu Tướng quân ngẩn ngơ nhìn bọc than củi trong tay Lệnh
Viên, vừa định mở miệng đã nghe giọng nói của Dận Vương vọng tới: “Nếu nàng đã
nhường than sưởi ấm như vậy thì bản vương còn mặt mũi nào nữa? Nàng tuy là
người Bắc có thể chịu lạnh nhưng dù gì cũng chỉ là một nữ tử. Thế tử vốn là tri
kỷ của bản vương, người đâu, mau mang than trong lều của bản vương qua lều của
Thế tử đi!”
Phía bên cạnh lập tức có gã thị vệ vâng lời đi vào trong
lều.
Khưu Tướng quân vội nói: “Điện hạ, đây chỉ là việc nhỏ thôi.
Điền Tướng quân và mấy vị phó tướng đã nhường than trong lều của mình cho Thế
tử sưởi ấm rồi. Chỉ là…” Nói đến đây, Khưu Tướng quân dừng lại một chút, sắc
mặt trở nên giá lạnh: “Quân y nói mũi tên ở ngực Thế tử nằm quá gần tim, nếu
tùy tiện rút ra, sợ là sẽ không cầm được máu. Nhưng nếu không rút, chỉ e Thế tử
không cầm cự được qua đêm nay. Các vị quân y không dám quyết định, mạt tướng
đến đây để hỏi Điện hạ, có rút hay không?”
Đám quân y không dám quyết định, chẳng qua là sợ Thế tử chết
trong tay bọn họ mà thôi.
Gió đêm lạnh thấu xương, Lệnh Viên cả người run rẩy, bọc
tham ôm trong lòng bất giác tuột xuống, những viên than củi rơi lộp bộp xuống
đất. Dận Vương liếc mắt nhìn, dưới làn ánh sáng lờ mờ, sắc mặt nàng đã trở nê