
úc của trẫm và Nam Việt. Vinh Ninh, chỉ cần nàng đồng ý
với trẫm chuyện này, trẫm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nàng.”
Lão đã già rồi, trước khi nhắm mắt không muốn nhìn thấy
những đứa con của mình chém giết lẫn nhau. Còn sau đó, khi lão đã không còn
trên đời, dù có muốn lão cũng không quản được nữa.
Khánh Vương từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ, còn có khuôn mặt
tuấn tú, trong số rất nhiều đứa con trai của lão, Khánh Vương là giống lão
nhất. Chỉ là, hắn hành sự quái gở, lại quá nghe lời Hoàng hậu… Nhưng việc đã
đến nước này, lão cũng không còn muốn tính toán quá nhiều nữa.
Tiêu Hậu ngẩn ngơ nhìn kẻ đế vương tiều tụy trước mắt, kiêu
ngạo như lão, không ngờ lại nói ra những lời này… Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của
bà ta… Điều mà bà ta cả đời mong cầu chính là Khánh Vương được ngồi lên ngôi
báu, khi đó bà ta có thể trở thành Hoàng thái hậu chí cao vô thượng trong thiên
hạ Nam Việt này!
Tiếng trống trận rền vang như sấm đã gõ suốt một ngày trời.
Lệnh Viên ở trong lều mà đứng ngồi không yên. Sắc trời đã
tối, không biết bây giờ là giờ nào rồi, bên ngoài vọng vào những tiếng bước
chân hỗn loạn, còn có tiếng vó ngựa nặng nề. Lệnh Viên đột nhiên đứng bật dậy,
chạy ra bên ngoài lều. Nhìn thấy bóng người rối loạn đằng xa, nàng không khỏi
cảm thấy hoảng hốt, bèn ngước lên hỏi gã thị vệ gần đó: “Thu binh rồi sao?”
Sao lại thế… Nàng dường như chưa hề nghe thấy tiếng gõ
chiêng.
Hai gã thị vệ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đang không hiểu
tình hình bây giờ là như thế nào.
Lệnh Viên không muốn vào lại trong lều, đứng ở bên ngoài hồi
lâu mà vẫn không thấy Dận Vương trở về, chỉ thấy mấy gã quân y vội vã chạy về
phía trước.
Tất cả quân y đều qua đó rồi sao?
Là ai… Ai xảy ra chuyện?
Lệnh Viên không sao kiềm chế được nữa, cất bước chạy về phía
trước. Hai gã thị vệ vẫn ngăn nàng nhưng vừa định khuyên can đã nghe nàng lạnh
lùng cất tiếng: “Điện hạ muốn các ngươi bảo vệ bản cung, bây giờ đang ở trong
doanh trại, bản cung không ra ngoài doanh trại mà cũng không được hay sao?
Chẳng lẽ các ngươi cả gan giam lỏng bản cung?”
Nàng không còn giữ bộ dáng yếu đuối trước đó nữa, trong mắt
chiếu ra những tia sáng sắc bén, lạnh lùng. Hai gã thị vệ không khỏi ngây
người, nhìn nàng chạy đi mà quên cả ngăn cản.
Bên trong ngôi lều phía trước, ánh nến sáng rực, vô số bóng
người đan xen khiến Lệnh Viên nhìn hoa cả mắt. Nàng không biết rốt cuộc là ai
xảy ra chuyện, thấy có người đi ra, bèn vội bước tới, hỏi: “Dận Vương điện hạ
bị thương rồi sao?”
Người đó nhìn thấy mái tóc Lệnh Viên hơi rối, khuôn mặt nhợt
nhạt đầy vẻ hoang mang, bèn vội vàng trả lời: “Nguyên soái chỉ bị thương nhẹ,
Công chúa không cần phải lo lắng, quân y đang ở bên trong trị thương cho ngài.”
Chỉ bị thương nhẹ thôi sao?
Trái tim đang treo lơ lửng của Lệnh Viên thoáng hạ xuống,
người trước mặt đang chuẩn bị rời đi, lại nghe nàng hỏi: “Vậy tại sao lại có
nhiều quân y tới đây như vậy?”
Gã thị vệ đó thoáng ngẩn người, rồi buồn bã thở dài, đáp:
“Là Hữu phó tướng…”
Bóng người trước mặt đi đã lâu, hắn nói trong doanh trại
dược liệu không đủ, hắn được lệnh phải lập tức vào thành lấy thuốc.
Lệnh Viên ngẩn ngơ đứng ngoài căn lều, tay chân đều trở nên
giá lạnh.
Quân ta bị trúng mai phục, Hữu phó tướng trúng hai mũi tên,
tính mạng đang gặp nguy hiểm… Doãn Duật! Lệnh Viên đột nhiên tỉnh táo trở lại,
lúc này nàng chẳng để tâm đến điều gì nữa, vội vã lao vào trong lều.
Xộc vào mũi là vô số thứ mùi hỗn tạp… Mùi mồ hôi, mùi máu
tanh, mùi thảo dược…
Đám người đang nôn nóng bên trong đột nhiên cùng nhìn cả về
phía Lệnh Viên. Nàng không khỏi ngây người, tia bồng bột cuối cùng còn sót lại
trong lòng sau nháy mắt đã tan biến trước vô số ánh mắt kinh ngạc đó. Nàng thậm
chí còn chưa nhìn thấy Dận Vương nhưng đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của
hắn rồi. Nó soi thẳng vào tim phổi nàng, thiêu đốt lồng ngực nàng.
“Sao Công chúa lại tới đây?” Khưu Tướng quân khẽ cất tiếng
hỏi.
Sao lại tới đây ư? Nàng thực sự không thể trả lời.
Ánh mắt thất thần dần tập trung nhìn về một góc, Lệnh Viên
rốt cuộc đã thấy được nam tử toàn thân dính đầy những thứ bẩn thỉu kia. Chậm
rãi bước từng bước về phía Dận Vương, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn,
nàng run giọng trả lời: “Ta nghe nói Điện hạ bị thương, trong lòng lo lắng nên
mới tới đây.”
Lý do này đã đủ để nàng xông vào trong lều rồi chứ?
Dận Vương lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt, trong đáy mắt
dường như là vẻ hài lòng. Rồi hắn đưa tay kéo tấm thân yếu đuối của nàng tới,
trầm giọng nói: “Ta không sao, làm nàng phải lo lắng rồi.”
Điền Tướng quân ở bên cạnh cất tiếng: “Xin Điện hạ về lều
nghỉ ngơi trước đi, nếu có bất kỳ tin tức gì, mạt tướng sẽ lập tức tới bẩm báo.”
Dận vương cúi đầu xuống, dường như đang do dự.
Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng nói: “Được.”
Được… Cặp mắt Lệnh Viên mở to, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Nàng, nàng còn chưa kịp nhìn thấy Doãn Duật nhưng Dận Vương đã chuẩn bị đi rồi…
Cổ tay thon bị chụp lấy, Lệnh Viên đã bị hắn bức ép kéo ra
ngoài lều. Trong cơn hoảng hốt, nàng ngoảnh