
n
trắng bệch, đôi môi son nhợt nhạt không ngừng run rẩy, không sao giấu được nỗi
sợ hãi.
Khưu Tướng quân cũng bị giật mình bởi những viên than củi
rơi đầy trên mặt đất bèn cúi đầu xuống nhìn, bỗng nghe Dận Vương trầm giọng
nói: “Ngươi đi nói với bọn họ, cứ rút tên, mọi hậu quả có bản vương gánh chịu.”
Khưu Tướng quân vâng lệnh rời đi.
Bất giác đưa mắt nhìn theo bóng lưng Khưu Tướng quân, Lệnh
Viên cũng rất muốn theo ông đi thăm Doãn Duật, chỉ là bây giờ toàn thân nàng
đang run rẩy, thậm chí đôi chân còn trở nên mềm nhũn. Lần bị hành thích ở biên
giới Hán – Việt, tuy y cũng bị thương nặng nhưng vẫn có thể cười nói với nàng,
còn gắng gượng bảo vệ nàng, nhưng bây giờ thì sao?
Trong làn không khí giá lạnh, chợt có một tiếng “rộp” vang
lên. Lệnh Viên giật mình tỉnh lại, mới phát hiện Dận Vương đã đứng sau lưng
mình, âm thanh vừa rồi chính là tiếng chiếc ủng của hắn giẫm lên viên than củi
trên mặt đất.
“Vẫn còn nhìn sao?” Hắn cất giọng hờ hững, xen lẫn nét lạnh
lùng, tựa như đang chất vấn.
Sắc mặt trở nên cứng đờ, Lệnh Viên ngước mắt nhìn vào đôi
mắt sâu thẳm của hắn, miễn cưỡng nói: “Ta cảm thấy không khỏe, xin phép về trước,
Điện hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nói đoạn, nàng hoang mang xoay người định rời đi.
Những ngón tay rắn chắc của hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay
nàng, siết rất chặt, tựa như muốn bẻ gãy cổ tay yếu ớt đó. Lệnh Viên đau đớn
cau mày, chỉ cảm thấy có một trận gió ập tới, cả người nàng đã bị hắn kéo vào
trong lều.
Chiếc đèn cô quạnh bên trong dường như cũng kinh sợ bởi cảnh
tượng trước mắt, ngọn lửa bập bùng nhảy nhót không ngừng.
Dận Vương vẫn không buông tay, kéo Lệnh Viên đi thẳng về
phía trước. Sắc mặt Lệnh Viên biến đổi hẳn, ra sức giãy giụa mà không thoát ra
được, nàng cắn răng, nói: “Điện hạ muốn làm gì?”
Làm gì ư?
Dận Vương không trả lời, chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh vẫn để nguyên chậu nước hắn
dùng để rửa tay lúc vào lều, bên trong đầy máu khiến người ta nhìn mà buồn nôn.
Dận Vương dùng sức kéo mạnh, ôm chặt tấm thân yếu ớt của Lệnh Viên vào lòng,
không nói một lời, cúi đầu khóa chặt đôi môi của Lệnh Viên.
Chiếc lưỡi của hắn tựa như một thanh đao sắc bén, điên cuồng
càn quét hương thơm trong khoang miệng của Lệnh Viên, mùi hương khinh la thoang
thoảng trong nháy mắt đã bị những hơi thở dữ dằn nhấn chìm. Nụ hôn điên cuồng
ấy mang theo sự ngạo ngược, trong sự ngạo ngược lại ẩn chứa sát khí, tựa như đó
không phải là vùng đất bình yên của một nữ tử yếu đuối mà là vùng chiến trường
tàn khốc tràn ngập máu tanh!
Lệnh Viên kinh hãi giãy giụa một hồi, chẳng may cào phải vết
thương mới trên cánh tay Dận Vương. Hắn đau đớn buông lỏng tay, nàng liền thoát
ra được. Mái tóc đen nhánh rối bời đã xõa tung, buông xuống vai, dính sát vào
da thịt. Lệnh Viên vẫn không ngừng thở dốc, hằn học nhìn hắn, nói: “Xin Điện hạ
tự trọng!”
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe “bốp” một tiếng, Dận Vương đã
vung tay tát nàng một cái thật mạnh, lực đạo lớn đến mức khiến tấm thân yếu ớt
của nàng ngã xuống chiếc giường trong căn lều. Lệnh Viên chưa từng nghĩ hắn lại
động thủ với mình, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng vang lên những tiếng ong
ong, trước mắt trời đất như quay cuồng… “Tiện nhân! Bản vương còn chưa chê
ngươi bẩn, ngươi lại dám ra vẻ đoan trang ư?”
Câu nói đó tựa như không phải là thực, Lệnh Viên đưa tay ôm
mặt, cố gắng rướn người lên nhưng thân thể cao lớn trước mắt đã đột nhiên lao
tới, đè thẳng xuống người nàng. Cặp mắt Dận Vương lúc này đã biến thành màu đỏ,
hắn căm hận nói: “Khánh Vương hôn ngươi được, bản vương lại không hôn ngươi
được sao? Chuyện giữa ngươi và Doãn Duật, ngươi thật sự cho rằng người trong
thiên hạ đều là kẻ ngốc hết ư? Ngươi nghĩ chỉ bằng chút thông minh vặt của
mình, tùy tiện đẩy một ả thị nữ ra là có thể lừa gạt tất cả mọi người? Bản
vương đâu có ngốc!” Nữ nhân trước mắt đây là thê tử mà hắn sắp cưới về còn
người kia là huynh đệ mà hắn đã quen biết hơn hai mươi năm, ngay từ lúc bọn họ
bị thích khách ám sát, khi tìm được bọn họ trong khu rừng đó là hắn đã biết
rồi!
Hắn cho rằng để Doãn Duật đi sứ Bắc Hán là có thể đón về một
vị Đại trưởng Công chúa Bắc Hán mười phân vẹn mười, còn mừng thầm rằng mình đi
trước Khánh Vương một bước. Đâu có ngờ, thì ra tất cả đều chỉ là một câu chuyện
cười! Đại trưởng công chúa Bắc Hán sớm đã có tư tình với Doãn Duật! Ký An Vương
gia giấu giếm dư nghiệt của Lương Vương hơn hai mươi năm, chẳng lẽ chính là để
đợi ngày này sao? Người mà Thiếu đế Bắc Hán thật sự muốn liên minh lẽ nào chính
là Doãn Duật?
Cặp mắt ẩn chứa sự căm hận dường như muốn nhỏ máu, vậy nhưng
khuôn mặt Dận Vương thì lại trở nên trắng bệch. Những phán đoán đó khiến hắn
cảm thấy hoang mang, tứ chi giá lạnh.
Đâu là thật, đâu là giả, trong thời khắc này dường như đều
trở nên mơ hồ khiến một kẻ xưa nay quen khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay
như hắn cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lệnh Viên ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt dữ dằn trước mắt, thì ra
hắn đã biết chuyện giữa nàng và Doãn Duật từ lâu rồi.