80s toys - Atari. I still have
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329351

Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.

m chặt, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên

nói: “Trẫm vẫn còn sống, Vinh Ninh, chẳng lẽ nàng không thể đợi được sao?”

Một lời nói lạnh băng phá tan hết sự ấm áp vừa rồi, sau

khoảnh khắc đã kéo Tiêu Hậu trở về hiện thực. Bà ta cất tiếng cười thê thảm,

quãng thời gian tình chàng ý thiếp khi xưa thật sự đã qua rồi, không thể trở

lại được nữa. Năm xưa, bà ta thực quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần một lòng một

dạ với nam nhân này, lão sẽ yêu bà ta như bà ta đã yêu lão. Nhưng bà ta lại

quên mất, nam nhân này không chỉ là phu quân của bà ta mà còn là Hoàng thượng

của toàn thiên hạ.

“Thần thiếp không biết Hoàng thượng đang nói những gì.” Hoàn

toàn không còn vẻ yêu kiều trước đó, trong giọng nói của Tiêu Hậu giờ đây chỉ

có sự lạnh lùng.

Hoàng đế Nam Việt nở một nụ cười hờ hững, buông cổ tay Tiêu

Hậu ra, chỉ tay về phía khoảng trống trước mặt: “Các con trai của trẫm đều quỳ

ở đây… Trẫm triệu bọn chúng vào cung nói với bọn chúng rằng, trong thời gian

mấy ngày trẫm không lên triều sẽ giao cho mấy huynh đệ bọn chúng trách nhiệm

giám quốc, nàng có biết bọn chúng nói thế nào không?” Trong mắt Tiêu Hậu đã

không còn vẻ dịu dàng trước đó nữa, thấp thoáng ẩn chứa mấy nét lạnh lùng…

Trong tòa cũng điện trống trải hiện giờ dường như lại xuất hiện một đám người

mặc mãng bào, tất cả tựa như đã thương lượng với nhau từ trước, khấu đầu đồng

thanh nói: “Bọn nhi thần tư chất ngu độn, vẫn nên để mẫu hậu đứng ra quyết định

vấn đề này thì hơn.”

Sắc mặt Tiêu Hậu không hề có chút khác lạ, Hoàng đế Nam Việt

lại cất tiếng mang theo một tia giễu cợt: “Vinh Ninh, nàng đúng là mẫu hậu tốt

của bọn chúng, không ngờ bọn chúng lại sợ nàng như vậy!”

Sau chuyện Liên phi, các phi tần trong cung đều sợ hãi bà

ta. Các phi tần sợ hãi, con trai của họ tất nhiên cũng có phần kiêng dè.

Tiêu Hậu hơi cúi đầu, mỉm cười, nói: “Huynh đệ tương thân

tương ái, các vương gia đều biết nhường nhịn lẫn nhau, đây không phải điều

Hoàng thượng muốn thấy sao?”

Là điều lão muốn thấy, nhưng lại không phải.

Cảnh tượng đó mà là huynh đệ tương thân tương ái sao? Hoàng

đế Nam Việt càng cười càng trở nên thâm trầm, nữ nhân đã chung chăn gối với lão

suốt mấy chục năm này đã từng làm việc gì, bà ta cho rằng lão thật sự không

biết hay sao? Chẳng qua là thấy bà ta chưa từng kiêu căng quá mức nên lão mới

mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Trên mặt Tiêu Hậu không hề có nét cười, trên mặt lão cũng

vậy.

Làn khói mỏng bao trùm lên bóng dáng hai người, trong sự cô

quạnh toát ra một nỗi bi ai.

Hoàng đế Nam Việt hờ hững hỏi: “Lần này Lão tứ làm thống

soái, nàng cho rằng chỉ một trận thắng là có thể đưa nó lên ngôi thái tử được

sao?” Cho nên bà ta đã lo lắng, không sao giấu được tâm trạng nôn nóng đằng sau

dáng vẻ cao quý, ung dung, còn đang ở trong tẩm cung mà đã dằn lòng trách phạt

đứa con trai mà bà ta coi trọng nhất.

Tiêu Hậu mím môi, không nói năng gì.

Hoàng đế Nam Việt lại nói: “Liên phi đã chết, Lão tứ có suy

nghĩ thế nào trẫm không phải không biết…”

“Cái chết của Liên phi không liên quan tới thần thiếp.” Bà

ta rốt cuộc đã lên tiếng, nhưng lại là một câu hờ hững như vậy.

Hoàng đế Nam Việt ngẩn người, cái chết của Liên phi… nhìn bề

ngoài có vẻ không liên quan tới bà ta, bởi lẽ lão cũng từng ngầm điều tra bà ta

một lần nhưng không có chứng cứ gì. Có thật sự là không liên quan hay không,

lão không thể nào xác định được . Có điều, hôm nay, lão không muốn đôi co với

bà ta về vấn đề này.

“Yêu cầu của trẫm rất đơn giản, chỉ mong trong những ngày

tháng còn lại không có bất cứ chuyện giết chóc nào xảy ra.”

Câu này, lão nói ra rất chậm. Bao nhiêu chuyện cũ giống như

những bức họa nhỏ lẻ lần lượt hiện lên trước mắt, dường như chỉ với một câu

nhỏ, lão đã nói hết ra sự chua xót, hối hận trong một nửa đời người.

Tiêu Hậu thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên chuỗi

tràng hạt lão cầm trong tay, thấy lão đang chậm rãi xoay tròn nó. Rồi bà ta lại

nhìn qua phía Hoàng đế, giọng nói bình tĩnh cực độ: “Hoàng thượng lại nghĩ đến

Lương Vương, cho nên mới không muốn thấy cảnh bọn chúng huynh đệ tương tàn

sao?” Lão và Lương Vương là huynh đệ cùng một mẹ, huyết mạch tương liên, vậy mà

cuối cùng lại phải gặp nhau bằng đao kiếm. Lão ra lệnh trảm tận giết tuyệt toàn

bộ Lương Vương phủ, để rồi trong các huynh đệ ruột thịt rốt cuộc chỉ còn lại

mình lão.

Cặp mắt Hoàng đế mở to, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lão gắng

gượng ngồi thẳng người dậy, nói: “Nàng biết được điều gì?”

“Thần thiếp không biết gì hết.” Bà ta cúi đầu, vẻ nghe lời

nhưng bên khóe miệng lại là một nụ cười giễu cợt. Bà ta và lão là phu thê mấy

chục năm, lão hiểu bà ta đến mức nào, bà ta cũng hiểu lão đến mức đó. Chuyện

Lương Vương phản loạn, bà ta đã sớm đoán được bảy, tám phần rồi: “Hoàng thượng

muốn tìm kiếm một sự thanh thản, thần thiếp cũng thế.”

Chẳng qua chỉ là một câu nói nhưng lại khiến sắc mặt dữ dằn

của Hoàng đế Nam Việt dần hòa hoãn trở lại, trên khuôn mặt trắng bệch cũng xuất

hiện nét cười. Lão yếu ớt tựa lưng vào tấm đệm mềm, thở dài nói: “Nếu thật sự

như thế thì đúng là ph