
Cho nên bấy lâu nay, hắn
chưa từng gần gũi với nàng, việc triều chính càng không nhắc đến trước mặt
nàng. Thì ra hắn vẫn đề phòng nàng, không thèm gần gũi với nàng.
Hắn lại còn chê nàng bẩn…
“Ha ha…” Lệnh Viên bỗng cất tiếng cười vang, trong tiếng
cười tràn đầy sự giễu cợt. Nàng chôn giấu tình cảm với Doãn Duật vào sâu tận
đáy tim, toàn tâm toàn ý muốn làm vợ hắn vậy mà hắn lại sỉ nhục nàng như vậy!
Nàng và Doãn Duật rõ ràng hoàn toàn trong sạch, không ngờ lại đổi lấy sự sỉ
nhục này của hắn!
“Không được cười!” Một bàn tay to lớn đột nhiên chụp lấy
chiếc cổ trắng ngần của Lệnh Viên, những ngón tay siết chặt. Hai mắt Dận Vương
dữ dằn, nhìn xuống nàng: “Bản vương định mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng ngờ
ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy! Trong doanh trại có biết bao nhiêu người,
chẳng lẽ còn đến lượt ngươi nhường than cho y ư! Ngươi hiềm rằng người trong
thiên hạ còn chưa biết vương phi của bản vương có tư tình với nam nhân khác
sao? Ngươi hiềm rằng người trong thiên hạ còn chưa biết ngươi đã cắm sừng cho
bản vương sao?”
Không khí xung quanh dường như loãng hẳn đi, Lệnh Viên cố
gắng hít vào một hơn, nhìn chằm chằm vào hắn: “Cho nên ngươi muốn y chết, có
phải không? Bởi vì trong lòng y có ta nên ngươi muốn y chết?”
Lần này đến biên cương, sự khác thường của hắn đối với Doãn
Duật, cả cái quyết định rút tên mà không do dự chút nào vừa rồi thì ra là vì
nguyên nhân này!
Dận Vương giận quá, cười lớn: “Phải vậy thì sao?” Bàn tay
bóp cổ Lệnh Viên chuyển sang nắm lấy cằm nàng, dùng sức nâng khuôn mặt nàng
lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi hắn cất giọng lạnh lùng: “Đêm nay bản
vương phải cho ngươi biết rõ, rốt cuộc ai mới là nam nhân của ngươi!”
“Đừng…”
Lệnh Viên còn muốn giãy giụa nữa nhưng tấm thân nặng nề của
hắn đã ghìm chặt thân thể yếu ớt của nàng. Hắn dùng đầu gối hẩy lên, dễ dàng
tách được đôi chân thon dài của nàng ra… Tuy nàng không còn là một thiếu nữ
chưa hiểu sự đời nhưng lần này, trong lòng nàng tràn ngập nỗi sợ hãi vô biên…
Trong căn lều phía trước lại được thắp thêm năm ngọn đèn,
ngoại trừ mấy chỗ có người đứng ra, phần còn lại gần như bị những ngọn đèn
chiếm cứ.
Lúc này, bên trong chỉ còn lại Điền Tướng quân và mấy vị
quân y. Vì trong lều có hai chậu than sưởi ấm, ai nấy đều ròng ròng mồ hôi
nhưng người trên giường do mất máu quá nhiều nên thân thể vẫn vô cùng giá lạnh.
Một người vén rèm lên, đi vào trong lều, Điền Tướng quân
ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Khưu Tướng quân đã quay về, bèn vội bước lên phía
trước, hỏi: “Tướng quân, Điện hạ nói thế nào?”
Khưu Tướng quân đi tới đứng trước giường, đưa mắt nhìn đám
quân y đang bó tay hết cách, lạnh lùng nói: “Điện hạ bảo các ngươi rút tên! Nếu
các ngươi không thể chữa khỏi cho Thế tử, đừng kẻ nào mong còn sống trở về!”
Đám quân y đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, Điền Tướng
quân cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Dận Vương là người trong hoàng thất, thân phận tất nhiên cao
quý vô cùng. Nhưng ai cũng biết Ký An Vương gia có địa vị rất đặc biệt trong
mắt Hoàng thượng, đại công tử của ông chính là đại công thần trong cuộc chiến
bình định mối loạn Lương Vương, giờ đây vị Thế tử này là dòng dõi duy nhất của
Ký An Vương phủ, lỡ như không cẩn thận chết ở nơi này… Chẳng một ai dám nghĩ
tới hậu quả.
“Tướng quân, thuộc hạ đã mang thứ người cần đến rồi!” Một
viên binh sĩ đi vào, dâng chiếc hộp gấm trong tay.
Khưu Tướng quân không trả lời, lặng lẽ đưa chiếc hộp gấm
trong tay cho quân y. Ngày trước, mỗi lần ra chiến trường, ông đều mang theo nó
bên mình cho yên tâm, bây giờ Nam Việt đã thái bình hơn hai mươi năm rồi, viên
hộ tâm hoàn này được để trong phủ của ông đã nhiều năm, hôm nay lấy ra cũng
không có gì là nỡ hay không nỡ. Ông lăn lộn trong triều đình bấy lâu, từng gặp
vô số loại người nhưng chỉ duy có vị Thế tử này một lòng son sắt, là một trong
số những người mà ông khâm phục.
“Hy vọng Thế tử có thể vượt qua được.” Khưu Tướng quân thở
dài một tiếng, chắp tay sau lưng, xoay người lại, không nỡ nhìn tiếp.
Mấy vị quân y đưa mắt nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm.
Một người bỏ viên hộ tâm hoàn vào miệng Thế tử, rồi đổ nước
vào, đến khi thấy y đã nuốt xuống mới ra hiệu cho một người khác mang rượu
trắng tới. Nguyên một vò rượu trắng được đổ xuống vết thương trên ngực Doãn
Duật, mỗi lần y hít thở vẫn có từng dòng đỏ tươi chảy ra.
Mũi tên sắt đã bị gãy mất một nửa, một vị quân y hít sâu một
hơi, thấy thân thể Doãn Duật đã bị đè chặt, bèn mấy con dao nhọn hơ trên ngọn
nến, một hồi lâu sau mới đưa tới trước cơ thể Doãn Duật. Vừa đưa tay lên định
rạch xuống, hắn chợt nhìn thấy người nằm trên giường đột ngột mở bừng mắt, cặp
mắt đen láy như mặc ngọc nhìn chằm chằm vào hắn. Viên quân y không khỏi kinh hãi,
người trước mắt cứ ngơ ngẩn nhìn hắn như thế, rồi đột nhiên gắng gượng đòi ngồi
dậy.
“Thế tử gia…”
Mọi người kinh hãi kêu lên, nhốn nháo giữ chặt Doãn Duật.
Hai vị tướng quân Khưu, Điền nghe thấy tiếng ồn cũng vội vàng đi tới, chợt nghe
y gọi tên một người bằng giọng xé ruột xé gan: “Kiều Nhi!” Ngay