
y day trán, ngồi tựa vào mép giường, cặp mắt nửa
khép nửa mở, dần chìm vào giấc ngủ.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, dường như có làn gió đêm thổi vào
lều khiến gã quân y rùng mình vì lạnh, lập tức bừng tỉnh. Một cái bóng thướt
tha, uốn lượn chiếu thẳng xuống giường. Hắn hoang mang ngoảnh đầu lại, còn chưa
kịp thốt ra một tiếng “ai” thì đã nhìn rõ tướng mạo của người đó, vội nuốt
những lời sắp nói vào bụng.
Người tới là Công chúa Bắc Hán.
Ánh đèn u ám trong lều không giấu được vẻ nhợt nhạt trên
khuôn mặt của nàng, mái tóc đen nhánh dài đến tận eo được vấn lên một cách đoan
trang, không điểm thêm bất kỳ món trang sức nào nhưng vẫn đẹp khôn tả. Trước
giờ nàng không mặc nhiều đồ, giữa màn đêm lại càng có vẻ gầy guộc và yếu đuối.
Nữ tử trước mặt hắn bước thêm một bước nữa, gã quân y mới giật mình tỉnh táo
trở lại, vội hành lễ với nàng: “Công chúa, Điện hạ đã về lâu rồi, không ở chỗ
này.” Dứt lời, hắn liền nhớ ra chẳng phải lúc nãy nàng đã rời đi cùng Dận Vương
sao? Nữ tử trước mặt hắn chợt nở nụ cười thản nhiên và điềm đạm, tựa như một
cánh bèo cô đơn đang dập dềnh theo gợn sóng giữa mặt hồ: “Bản cung không tới
đây tìm Điện hạ.”
“Vậy…”
“Điện hạ nhờ bản cung tới đây chăm sóc Thế tử.” Lý do này
được nàng nói ra một cách đường hoàng. Bây giờ nàng sẽ ở lại đây, để xem Dận
Vương định giết Doãn Duật bằng cách nào! Nàng muốn y khỏe lại, nàng không cho
phép y chết.
Gã quân y sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, việc này… Tuy Công
chúa chưa thành thân với Dận Vương nhưng nếu đến chăm sóc Thế tử, về tình về lý
đều không thích hợp. Hắn khẽ run rẩy, nói: “Sao dám phiền Công chúa trông nom,
chúng thần sẽ dốc toàn lực chữa trị.”
Lệnh Viên không những không rời đi mà còn bước tiếp về phía
trước một bước, trong đáy mắt ẩn chứa một tia ngạo nghễ: “Thế nào, ngươi không
tin lời ta sao? Nếu như không tin, cứ việc đi hỏi Điện hạ!”
Một nữ tử xinh đẹp và yếu đuối như thế, vậy mà trong mắt lại
thoáng ẩn một tia sát khí. Hắn thầm kinh hãi, thấy nàng bước tiếp lên trước một
bước nữa, giọng nói vang lên lạnh tựa băng sương: “Còn không đi hỏi mau!”
“Vâng, vâng…”
Hắn ta run rẩy lùi nhanh ra ngoài.
Lệnh Viên thở phào một hơi. Trước đó, vì sĩ diện nên Dận
Vương mới muốn cưỡng bức nàng, bây giờ, nếu gã quân y kia đi hỏi, dù thế nào
hắn cũng sẽ không dám nói gì, nếu không hắn chẳng khác nào vác đá tự đập vào
chân mình, bởi nếu sự thật bị phanh phui, mọi người sẽ kháo nhau rằng Dận Vương
phi không biết xấu hổ, lén đi tư thông với người khác.
Doãn Duật vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt trắng bệch chẳng chút sức
sống. Cho dù ở rất gần y nhưng phải tập trung lắm mới nghe được tiếng thở yếu
ớt của y. Lệnh Viên chậm rãi ngồi xuống trước giường, nắm lấy bàn tay giá lạnh
của y, bóp thật chặt, lòng bàn tay dội lên cảm giác đau rát.
Đó là do cú tát lên mặt Dận Vương lúc nãy.
Lệnh Viên khẽ cười chua chát, tất cả những việc vừa xảy ra
thực giống như một cơn ác mộng, hắn suýt chút nữa đã cưỡng bức nàng rồi.
Nàng thay quần áo rồi mới tới đây, còn vấn lại tóc, cố giấu
hết mọi dấu vết của sự nhục nhã. Trong mắt người ngoài, nàng vẫn là Đại trưởng công
chúa Bắc Hán đoan trang, cao quý.
“Doãn Duật.”
Giọng nói mềm mại ấy khẽ run rẩy, bàn tay đang nắm tay y
càng lúc càng siết chặt. Trái tim nàng đang lơ lửng suốt một ngày trời, hoàn
toàn không dám nghĩ đến việc người trước mặt suýt nữa đã vĩnh viễn rời bỏ nàng…
Khi đó, nàng sẽ không còn được thấy nụ cười của y nữa, không còn được nhận sự
quan tâm thầm lặng y dành cho nàng nữa.
Quả nhiên gã quân y đã đi hỏi Dận Vương. Dận Vương hạ lệnh
để Công chúa chăm sóc Thế tử, còn lấy lý do Thế tử cần tĩnh dưỡng, không cho
phép bất cứ người nào vô cớ đi vào trong lều.
Các binh sĩ trong doanh trại lén kháo nhau rằng Thế tử và
Dận Vương quả nhiên tình như thủ túc[1'>, một người nguyện lòng đỡ
tên cho người kia, một người sẵn sàng để Công chúa tôn quý đích thân đi chăm sóc
huynh đệ của mình. Ai nấy đều nảy sinh sự khâm phục đối với Dận Vương.
[1'> Tình cảm gắn bó như chân với tay.
Lệnh Viên chỉ cười nhạt, hắn hạ lệnh không cho bất cứ ai vào
lều, chẳng qua là sợ người khác nhìn thấy cảnh nàng và Doãn Duật ở chung một
chỗ với nhau, khi đó lời đồn bên ngoài sẽ khác, những lời tán tụng “tình như
thủ túc” cũng sẽ biến thành những lời sỉ nhục. Dận Vương là người thông minh,
không lý gì lại không nghĩ đến chuyện này.
Hằng ngày, chỉ khi bắt mạch, đưa thuốc, quân y mới đi vào,
các vị tướng quân tất nhiên sẽ không vào trong, bản thân Dận Vương lại càng
không tới.
Hôm trước, quân Nam Việt ra ngoài thành nghênh chiến, tuy bị
quân man di tập kích nhưng chắc hẳn Dạ Lang cũng bị tổn thất, cho nên ngày thứ
hai liền trở nên yên tĩnh. Dận Vương và các vị tướng quân cùng ở trong lều
chính bàn bạc kế hoạch tác chiến suốt hai ngày trời.
Trong hai ngày này, Lệnh Viên yên tâm ở lại bên cạnh Doãn
Duật. Bây giờ, nàng đã không còn sợ những lời đàm tiếu, nếu sợ, nàng đã không
tới đây. Chiều tối, khi Lệnh Viên trở về lều của mình để thay quần áo, nàng
tình cờ chạm trán Dận Vương. Hắn vẫn vận bộ giáp và