
ờ mờ sáng, quân y đã sắc thuốc xong và mang tới.
Tô Anh nhân cơ hội này bèn hỏi tại sao Công chúa Bác Hán lại ở trong lều của
Thế tử. Quân y trả lời theo những gì mình biết, thấy vị Tô tam tiểu thư này vẫn
hơi cau mày, dường như không tin. Hắn chỉ khẽ mỉm cười, xoay người rời khỏi đó.
Đây là thuốc tốt do Tô Thái phó đích thân bào chế, cứ cách
hai canh giờ lại phải uống một lần.
Uống đến lần thứ ba, Doãn Duật bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Tô Anh mừng rỡ, nằm bò bên giường khẽ gọi y mấy tiếng, quả
nhiên thấy lông mày y hơi cau lại.
“Quân ca ca!”
Y đang nằm mơ sao? Y luôn cảm thấy có Kiều Nhi ở bên cạnh, mỗi
tiếng thở, mỗi câu nói của nàng y đều nghe thấy. Tối nào cũng ngửi thấy mùi
hương khinh la thoang thoảng rồi mới chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này của y quả
thực rất say, rất dài…
Lòng bàn tay mềm mại của nữ tử áp lên bờ má y, lại nhẹ nhàng
nắm lấy bàn tay y. Trong lòng Doãn Duật chợt xao động, cố gắng đưa tay nắm lấy
bàn tay của người đó: “Kiều… Kiều Nhi…”
Tô Anh mở to mắt, sau đó cúi sát người xuống: “Quân ca ca,
huynh nói gì thế? Quân ca ca!”
“Kiều Nhi”
Câu nói này, Tô Anh đã nghe rõ ràng, hết sức rõ ràng, thì ra
là tên của một người.
Cố gắng mở mắt ra, y nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của nữ tử
trước mặt. “Kiều Nhi, là nàng sao?”
Doãn Duật cố gắng tập trung ánh mắt lên khuôn mặt nữ tử, rồi
dần dần nhìn rõ, hóa ra là… là… Doãn Duật hơi cau mày, y đang nằm mơ sao?
Thấy y tỉnh lại, tất nhiên Tô Anh rất mừng rỡ nhưng vì
chuyện vừa rồi mà không tránh khỏi buồn bực. Nàng ta liền giả bộ giận dỗi, nói:
“Thế nào, nhiều năm không gặp, huynh đã quên muội rồi sao?”
“Anh… Anh Anh…”
Hôn mê suốt ba ngày liền, y quả thực không còn bao nhiêu khí
lực, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Tô Anh nhướng mày, nói: “Rốt cuộc cũng nhận ra muội! Vậy
muội hỏi huynh, Kiều Nhi là ai?”
Câu hỏi này khiến Doãn Duật thầm cười khổ. Đúng là y đã nằm
mơ, với thân phận của Kiều Nhi bây giờ, làm sao nàng có thể ở bên giường y suốt
được? Thì ra những ngày qua, người mà y cảm nhận được không phải Kiều Nhi mà là
Tô Anh sao? Y muốn cười nhưng lại cười không thành tiếng, chỉ có thể gắng gượng
hỏi: “Sao muội lại ở đây?”
Tô Anh thấy y cố ý né tránh, không khỏi ngây người, sau đó
liền nói: “Khưu Tướng quân phái người đến tìm cha muội, nói huynh trúng tên sắp
chết, muội bèn tới đây ngay! Muội muốn biết Kiều Nhi là ai, huynh mau nói với
muội đi!”
Nha đầu này vẫn giống như hồi nhỏ, việc gì cũng truy hỏi đến
tận cùng để làm rõ căn nguyên. Doãn Duật thở dài, vẻ bất lực: “Muội biết để làm
gì?”
Sắc mặt Tô Anh hơi biến đổi, hậm hực nói: “Huynh cứ nói đi,
muội muốn cạnh tranh công bằng với người đó! Có phải huynh đã quên mất lời muội
từng nói rồi không?”
“Lời nào?”
Cặp mắt trong veo của Tô Anh mở to, quả nhiên y đã không còn
nhớ nữa rồi!
“Hồi nhỏ muội đã nói lớn lên sẽ lấy huynh, huynh thật sự
quên rồi sao?” Tô Anh kinh ngạc chất vấn y.
Thế ư? Nha đâu này từng nói như vậy à? Doãn Duật cũng thoáng
ngây người, quả thực y không còn nhớ nữa. Nói chuyện được mấy câu, vết thương ở
ngực lại bắt đầu đau, y mệt mỏi khép mắt lại. Tô Anh thấy vậy, căng thẳng kêu
lên: “Này, huynh đừng như vậy… Được rồi, muội tạm thời không hỏi huynh nữa
nhưng muội nói cho huynh biết, muội từ ngàn dặm xa xôi đến đây cứu huynh, huynh
phải cố gắng vì muội đấy!”
“Ta khát nước.”
Một lúc lâu sau, y mới nói một câu như vậy.
Tô Anh xoay người, phát hiện trong lều không còn nước, gọi
liền mấy tiếng mà bên ngoài không có ai, nàng ta đành tự mình đi ra.
Doãn Duật nằm lặng lẽ trên giường nghĩ lại giấc mơ hoang
đường trong mấy ngày qua, y cảm thấy buồn cười. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống
căn lều, mang lại từng tia ấm áp. Bức rèm bất chợt được vén lên, tiếng bước
chân khe khẽ vọng vào. Mùi hương khinh la lãng đãng trong không khí tuy rất
nhạt nhưng vô cùng rõ rệt.
Rõ ràng y không hề ngủ, tại sao vẫn nằm mơ thế này?
Y nôn nóng mở mắt ra, nữ tử trước mặt vẫn vận bộ đồ màu
trắng gọn ghẽ mà y nhìn thấy hôm đó nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã không còn
vẻ bướng bỉnh, trong sự lo âu xen lẫn nét vui mừng.
Hay tin y tỉnh lại, Lệnh Viên vội tới đây ngay, song lúc
này, nàng chỉ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt tựa như trăm ngàn năm rồi mới
được nhìn thấy lại kia. Thấy y rướn người định ngồi dậy, Lệnh Viên không khỏi
cả kinh, vội đặt thứ trong tay qua một bên rồi bước tới ấn y xuống nói: “Huynh
làm gì thế?”
Doãn Duật ngẩn người, không phải là mơ! Thật sự không phải
là mơ!
“Kiều… Công chúa sao lại tới đây?” Y nhìn nàng chăm chú,
trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một nụ cười tươi.
“Đừng động đậy!” Nàng lại dặn dò tiếng nữa rồi mới buông
tay, xoay người bưng bát nước vừa đặt xuống bên cạnh tới: “Uống nước đi!”
“Ta… ta tự uống.”
Y đưa tay định đón lấy nhưng nàng khéo léo né tránh, cặp mắt
chăm chú nhìn y, vừa mang vẻ hờn dỗi vừa dịu dàng tựa làn nước mùa xuân.
Doãn Duật thầm chấn động, bất giác cúi đầu.
Chiếc thìa như chứa đầy ngọc lộ được đưa tới bên môi y. Y hé
miệng uống rồi đột nhiên cất tiếng hỏi nàng: “Điện hạ sao rồi? Điện h