
ạ không
việc gì chứ?”
Bàn tay đang cầm thìa của Lệnh Viên bỗng run lẩy bẩy, làm
chiếc thìa va vào miệng bát phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Những giọt nước
mắt đang cố kìm nén chực trào ra, Dận Vương một lòng muốn y chết, vậy mà y còn
nghĩ đến hắn như vậy! Lệnh Viên thầm giận dữ, trầm giọng quát: “Huynh nghĩ mình
là thần tiên sao? Cho rằng thế này là không chết được ư?”
Y vẫn cúi đầu, giọng nói cất lên tuy yếu ớt nhưng dịu dàng
vô cùng: “Ta có thể chết nhưng y thì không. Nếu y chết rồi, hiệp ước với Bắc
Hán phải làm sao đây? Bệ hạ phải làm sao đây? Lần này nàng tới Nam Việt cũng
coi như là đã uổng công rồi…”
Nước mắt không kìm được bắt đầu tuôn rơi lã chã, đôi bờ vai
thon của Lệnh Viên không ngừng run rẩy, đôi tay không sao cầm bát nước được
nữa. “Choang” một tiếng, nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Doãn Duật kinh hãi, bất
giác ngẩng lên nhìn nàng. Nước mắt nàng đầm đìa trên mặt. Lệnh Viên ngẩn ngơ
nhìn y một lát, rồi đột nhiên cúi sát người xuống, đôi bờ môi giá lạnh không hề
do dự hôn lên môi y… Mặc kệ sự kinh ngạc và giãy giụa của Doãn Duật, nàng đưa
tay giữ chặt lấy hai bờ vai y, không cho tấm thân yếu ớt của y động đậy. Dường
như mọi nỗi nén nhịn và lo lắng, gian khổ và đớn đau trên đường tới đây đều tan
biến hết trong nụ hôn bất chấp tất cả này…
Chiếc lưỡi mềm mại của nữ tử tựa như độc dược, tấm thân yêu
kiều chẳng khác gì gông cùm, từng bước ép Doãn Duật chẳng còn đường lui. Còn
Lệnh Viên, nàng đã vứt hết những thứ tôn nghiêm nơi thế tục, mặc kệ y có cự
tuyệt hay không, hôn y thật sâu, như muốn tước đoạt sạch sẽ không khí xung
quanh đó vậy!
Không biết đã bao lâu, nàng mới chậm rãi buông y ra, vừa thở
dốc vừa ngẩn ngơ nhìn nam tử bên dưới rồi cất giọng hậm hực: “Ai nói là huynh
có thể chết? Ta giết kẻ đó!”
Đôi tay đang nắm lấy vai y vẫn không ngừng run rẩy, thì ra
nàng sợ đến thế.
Lệnh Viên lúc này quả thực khác xa so với Đại trưởng công
chúa lạnh lùng, cương quyết trong vườn trúc của Dương phủ ngày nào, dường như y
lại nhìn thấy bộ dạng sợ hãi và bất lực của nàng khi y bỏ nàng lại một mình
trong khu rừng bên dưới chùa Ngọc Tuyền năm đó.
“Kiều Nhi, đừng khóc!”
Nàng khóc khiến trái tim y như sắp vỡ tan. Y muốn đưa tay
lên giúp nàng lau nước mắt nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
Bỗng nàng lại nổi cơn giận dữ, đứng bật dậy, quay lưng đi,
gằn giọng nói: “Huynh nghe cho kĩ đây, mạng của huynh trước giờ đều không thuộc
về bất kỳ người nào, nếu sau này huynh còn liều mạng vì hắn… Ta sẽ hận huynh
suốt đời!”
Sẽ hận y cả đời sao?
Doãn Duật ngơ ngẩn nhìn nàng rồi lại nở nụ cười lặng lẽ.
Nàng hận y, tức là trong lòng nàng có y. Cố gắng xoay người qua một bên để ngồi
dậy, y lại cảm thấy toàn thân đau đớn, không còn chút sức lực nào. Hai mũi tên
đó, một trúng vào ngực, một trúng vào chân y. Thoáng nghe tiếng y rên rỉ vì
đau, Lệnh Viên vội xoay người lại. Một tay y đang ôm ngực, miếng vải bó trắng
tinh loang vết máu!
Lòng Lệnh Viên đau như cắt, nàng ấn vai y xuống: “Rốt cuộc
huynh muốn làm gì?”
Tuy y đang thở dốc nhưng vẫn cất tiếng cười, vừa cố gắng
nhìn nàng nhỏ giọng nói: “Nàng… đừng tức giận, nàng đến thăm ta, ta rất vui.
Nàng nên quay về thôi, Anh Anh sẽ chăm sóc tốt cho ta.”
Lệnh Viên không đi, lạnh lùng nhìn y, hỏi: “Huynh đuổi ta đi
sao? Huynh sợ cái gì? Sợ Dận Vương ư?”
Ba câu hỏi liên tiếp khiến Doãn Duật không khỏi ngây người.
Trong đáy mắt thoáng hiện một nét giễu cợt, Lệnh Viên hờ
hững hỏi: “Ta cứ ở đây thì hắn làm gì được nào? Cứ cẩn thận đề phòng rồi cũng
chẳng được gì cả! Vốn dĩ hắn đã biết chuyện giữa huynh và ta từ lâu rồi, chính
vì thế nên muốn huynh chết trên chiến trường mà thần không hay quỷ không biết!
Huynh còn muốn trung thành với hắn nữa không? Huynh còn cảm thấy hắn tốt nữa
không?”
Mỗi câu nói của nàng như một nhát búa nện mạnh xuống, khuôn
mặt vốn trắng bệch của Doãn Duật càng trở nên nhợt nhạt, yếu ớt. Y ngẩn ngơ
nhìn nàng một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu, nói: “Không phải
đâu, nàng hiểu lầm rồi, Điện hạ không muốn ta chết.”
“Doãn Duật!”
“Nàng nghe ta nói!” Y đưa tay túm chặt ống tay áo của nàng,
hơi thở trở nên rối loạn nhưng y vẫn cố kìm nén, nói: “Nếu Điện hạ muốn ta
chết, nhất định sẽ không cứu ta, nếu không, mũi tên đó cũng… cũng sẽ không
trúng vào cánh tay Điện hạ. Kiều Nhi, nàng hiểu nhầm Điện hạ rồi… “
“Ta không nghe, ta không nghe!” nàng không muốn nghe lời
giải thích nào của Doãn Duật, Dận Vương là người thế nào nàng còn không hiểu
hay sao? Chính trong đêm đó, hắn đã tát nàng một cái thật mạnh, còn muốn cưỡng
bức nàng… Nàng nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho con người đó!
“Kiều Nhi…” Doãn Duật gắng sức đưa tay lên kéo cánh tay
nàng, Lệnh Viên hơi cau mày, “soạt” một tiếng, rút cánh tay ra khỏi bàn tay y.
Doãn Duật kinh ngạc thốt lên: “Nàng bị thương rồi ư?”
“Không phải!” Lệnh Viên hoang mang xoay người, trong khoảnh
khắc đó, Doãn Duật chẳng rõ lấy sức lực từ đâu ra, nhổm người dậy, định xuống
giường kéo nàng lại, chỉ vì gắng sức quá độ, y không sao kìm nén được nữa, cúi
đầu “ọ