
e” một tiếng, phun ra cả ngụm máu tươi.
“Đừng!” Lệnh Viên kinh hãi, vội cúi xuống đỡ ý, run rẩy vuốt
ve khuôn mặt y: “Huynh phải gắng lên, ta sẽ đi gọi quân y tới!”
Y đưa tay kéo nàng, Lệnh Viên không khỏi kinh ngạc, giọng
nói của y đã dịu xuống, tựa như đang dỗ dành: “Bị thương ở đâu vậy, để… để ta
xem nào!” Lực của y không lớn, chỉ cần nàng giãy giụa một chút là có thể thoát
ra được, có điều, nghe thấy những lời dịu dàng xen lẫn nét thương cảm của y,
trong lòng nàng bỗng trào dâng vô vàn cảm xúc…
Y vẫn tiếp tục dỗ dành: “Ngoan, để ta xem nào!”
Trên đời này, chỉ có duy nhất mình y dỗ dành nàng, bảo nàng
“ngoan” như thế, chỉ có duy nhất mình y nói với nàng những lời như vậy.
Sức lực dường như đã bị rút cạn kiệt, lúc này không làm sao
chạy thoát được nữa, nàng ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi, nói: “Huynh đừng nhìn…”
Trước mặt bỗng trở nên tối sầm, Doãn Duật không thể gắng
gượng được nữa, liền tựa luôn trán lên thân thể nàng. Nàng cứng đờ ngồi đó, để
mặc y vén ống tay áo mình lên, từng chút, từng chút một. Trên làn da trắng nõn
như tuyết có mấy vết bầm tím, như kiểu người ta dùng tay bóp mạnh mà thành.
Doãn Duật không khỏi kinh hãi, vội nhìn sang cánh tay kia của nàng, cũng y hệt
như thế. Vậy, trên người thì sao?
“Là ai?”
Y hỏi mà trái tim cũng như đang run rẩy.
Thực ra, hỏi hay không hỏi thì có gì khác biệt chứ? Tuy y
thẳng thắn nhưng không ngốc!
“Tiện nhân! Bản vương chưa chê ngươi bẩn, ngươi lại còn dám
ra vẻ đoan trang!” Những lời nói của Dận Vương hôm đó vẫn chưa hề biến mất
trong đáy lòng Lệnh Viên, ngược lại, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ đến
những lời mà hắn nói với nàng. Chẳng phải là ấm ức mà chỉ là căm hận và không
cam tâm. Có điều, khi nghe thấy Doãn Duật hỏi mình, nàng không sao giả bộ lạnh
lùng và kiêu ngạo như thường ngày được nữa, cổ họng bỗng bật lên một tiếng
nghẹn ngào. Lớp vỏ bọc bên ngoài lập tức vỡ tan, khuôn mặt xinh đẹp của nàng
trở nên trắng bệch, chỉ còn lại một mảng thê lương và đau xót.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Doãn Duật không ngừng phủ nhận trong lòng nhưng cảnh tượng y
thấy trước mắt chẳng lẽ là giả hay sao?
Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống vạt áo Lệnh Viên, Doãn
Duật không sao kìm nén được nữa, đưa tay ôm lấy tấm thân đang không ngừng run
rẩy ấy, dùng hết sức ghì chặt nàng vào lòng. Tất cả nỗi ấm ức và khổ sở của
nàng dường như đã tan biến trong lồng ngực ấm áp mà vững chắc của y.
“Ta đã trốn thoát ra ngoài, hắn không làm được gì cả.” Nàng
cố nín thở nói để tránh bật khóc.
Trốn… Bây giờ nàng nói nghe nhẹ nhàng biết mấy, chẳng qua
để y khỏi lo lắng mà thôi. Nhưng sao Doãn Duật không biết tình hình hôm đó gay
go cỡ nào chứ? Một người là huynh đệ mà y quen thân từ nhỏ, một người là nữ tử
mà y yêu nhất cuộc đời này, y cho rằng mình toàn tâm toàn ý tác thành cho họ ở
bên nhau chính là mang cho nàng niềm hạnh phúc lớn nhất, nhưng hóa ra lại không
phải như vậy!
“Kiều Nhi, ta xin lỗi…”
Lệnh Viên tựa sát trán mình vào trán y: “Ta muốn huynh sống
tiếp.”
Y nghiêm túc gật đầu: “Nàng còn sống, ta sẽ sống.”
“Ta muốn huynh đối xử tốt với ta, chỉ đối xử tốt với mình ta
thôi!”
“Hạ Hầu Quân ta cả đời này chỉ yêu một mình Lưu Lệnh Viên!”
Bên ngoài lều của quân y, Tô Anh khoanh tay ngồi im một chỗ,
cau mày hỏi Khưu Tướng quân: “Vị Công chúa Bắc Hán đó không phải là vương phi
của Dận Vương điện hạ sao? Sao cô ta lại có thể một mình trong lều của Quân ca
ca chứ?”
Sự tán tụng ban đầu của binh lính đối với việc này đã dần
thay đổi, chỉ là ngại thân phận của Dận Vương và Công chúa nên chẳng ai dám nói
gì nhiều, Nha đầu Tô Anh này quả đúng là chẳng biết ý tứ. Khưu Tướng quân sầm
mặt, khẽ ho một tiếng, bảo: “Chuyện này có liên quan tới thanh danh của Công
chúa, hết sức nghiêm trọng, cháu chớ nên ăn nói tùy tiện!”
Tô Anh rời xa hoàng thất đã nhiều năm, ở bên ngoài chẳng có
nhiều điều kiêng kị lắm, lời của Khưu Tướng quân chẳng khiến nàng ta e dè chút
nào. Chỉ thấy nàng ta đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên tà váy, cất giọng oang
oang: “Đã muốn giữ thanh danh thì phải tránh cho người ta nảy sinh nghi ngờ mới
đúng, để cháu vào lều của Quân ca ca gọi cô ta ra ngoài.”
“Anh Anh!” Khưu Tướng quân kéo ống tay áo nàng ta lại, trầm
giọng quát: “Đây là quân doanh, không phải nhà họ Tô của cháu! Điện hạ có lệnh
ngoại trừ Công chúa, bất cứ ai cũng không được phép vô cớ đi vào lều của Thế
tử, cháu đã đưa thuốc đến nơi rồi, bây giờ cũng nên khởi hành quay về Khâm Châu
là vừa.”
Tô Anh nghển cổ lên, tức tối nói: “Khưu thế bá!”
“Nghe lời đi!”
Thấy giọng Khưu Tướng quân có vẻ đã dịu đi, Tô Anh liền xoay
người ngồi xuống: “Không vào thì thôi, nhưng cháu không về Khâm Châu đâu. Khi
nào tận mắt nhìn thấy huynh ấy có thể chạy nhảy thì cháu mới về.” Rồi nàng ta
lại thầm nói: “Hơn nữa, cháu còn chưa rõ Kiều Nhi là ai, sao có thể rời đi
được?”
Khưu Tướng quân chẳng biết làm thế nào với nha đầu này, vừa
hay lúc ấy có binh sĩ đi tới bẩm báo rằng Dận Vương triệu kiến ông. Ông bèn bỏ
Tô Anh lại, đi về phía lều chủ soái.
Mấy ngày nay,