
khó chịu theo. Vừa rồi, ở trước mặt Dận Vương, y gắng gượng nói ra hết
những lời đó, giọng không chút yếu ớt, chỉ là vì không muốn thua kém Dận Vương
về khí thế, những điều này nàng đều hiểu.
Đó không phải những lời giữa quân và thần, mà chỉ là một
cuộc đối đầu đơn thuần giữa những người đàn ông với nhau.
Lệnh Viên đột nhiên cất tiếng cười dịu dàng mà sảng khoái.
Nếu như không có hai mũi tên đó, có lẽ y còn cảm thấy hổ thẹn với Dận Vương,
nhưng bây giờ, sẽ không như thế nữa.
“Cô cũng thích huynh ấy sao?”
Đột nhiên nghe Lệnh Viên hỏi như vậy, Tô Anh bèn ưỡn thẳng
ngực lên định trả lời, bỗng Lệnh Viên lại nói tiếp: “Tốt hơn hết cô đừng thích
huynh ấy, bởi vì huynh ấy là của ta, cô không cướp được đâu.”
Tô Anh nhất định không chịu đi, Khưu Tướng quân hết cách,
đành sai người cất cho nàng một căn lều. Bức rèm vừa được buông mạnh xuống,
tiếng binh sĩ đi qua đi lại bên ngoài liền nhỏ hẳn. Tô Anh hậm hực ngồi xuống
giường, bên tai vẫn còn vang vọng lời của Lệnh Viên.
Ban đầu Tô Anh còn cho rằng nữ nhân đó sẽ cảm thấy nhục nhã,
chẳng ngờ cô ta lại nói Doãn Duật là của mình, giọng điệu kiên định mà thẳng
thắn vô cùng, như thể đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Chiếc túi thơm đeo bên
hông bị những ngón tay thon dài của Tô Anh vò nhàu nhĩ, nàng rất giận, giận bản
thân khi đối mặt với Lệnh Viên đã chẳng thể nói ra một câu phản bác nào.
“Không phải thế, Quân ca ca nhất định sẽ không thích cô ta,
nhất định chỉ bị cô ta mê hoặc thôi. Quân ca ca sẽ không ngu xuẩn đến mức cướp
đi nữ nhân của Dận Vương điện hạ.” Tô Anh đưa tay vuốt ngực, tự an ủi mình.
Mặt trời lặn, ánh tà chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Phía
xa xa dường như có khói bốc lên, tiếng vó ngựa và tiếng hô chém giết vang lên
không dứt.
Chiến trường đã tĩnh lặng suốt mấy ngày nhưng đó chỉ là tạm
thời ngưng chiến để chờ thời cơ.
“Keng” một tiếng, Dận Vương rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một
mảng ánh sáng lóe lên, chém một vệt thật sâu vào cây cột chống trong lều. Nhìn
kĩ từ trên xuống dưới, cây cột đã có nhiều vết chém. Dận Vương nhíu chặt đôi
mày, nhìn đăm đăm vào đó một hồi lâu… Hắn rời khỏi kinh sư đã được hai mươi ba
ngày, ở chiến trường đến nay cũng đã là ngày thứ sáu.
Hắn được phụ hoàng đồng ý cho là thống soái, trong chuyện
này kẻ buồn người vui, nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa lập được chiến công, bao
nhiêu con mắt đang nhìn vào, nhất định sẽ cười chê hắn vô dụng.
“Ngươi đã bỏ nữ nhân đáng để ngươi yêu nhất trên đời.”
“Ta muốn cưới nàng.”
Hắn lại nhớ đến lời của Doãn Duật, đó từng là người huynh đệ
tốt nhất trong cuộc đời hắn.
Khi xưa, hắn tiếp cận Doãn Duật cũng một phần vì Ký An Vương
phủ. Lúc tin đồn Doãn Duật và Lệnh Viên có tư tình truyền ra ngoài, hắn vẫn một
lòng bảo vệ y, một là vì thể diện, hai là vì hắn không muốn mất đi một trợ thủ
đắc lực.
Nhưng không ngờ Doãn Duật lại là con trai của Lương Vương!
Không thể trông mong gì ở thế lực của Ký An Vương phủ nữa
rồi, mà nếu để Tiêu Hậu biết được thân phận của Doãn Duật, người đầu tiên bị
trừng trị chắc chắn sẽ là hắn! Khi đó, dù thế nào hắn cũng không thể rửa sạch
tội danh câu kết với dư nghiệt của Lương Vương. Nhưng bao nhiêu năm như vậy,
con người đâu phải cỏ cây, há có thể vô tình!
Trên chiến trường ngợp trời khói lửa, Doãn Duật đã dùng thân
mình để chặn hai mũi tên chí mạng cho hắn, điều này khiến lòng hắn vô cùng chấn
động. Trong khoảnh khắc đó, hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc để mặc cho
Doãn Duật chết nhưng rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm.
Đó là một người nguyện chết vì hắn, hắn chấp nhận gạt bỏ
chuyện Lương Vương qua một bên vì mối tình huynh đệ hơn hai mươi năm qua. Nhưng
giờ đây, hắn và y thực sự đã trở mặt!
Dùng sức đập mạnh thanh trường kiếm xuống bàn, Dận Vương
lạnh lùng cười một tiếng, gọi binh sĩ vào dặn dò: “Mau đi truyền lệnh, toàn
quân chuẩn bị ngày mai ra ngoài thành nghênh chiến!” Hắn không muốn chờ đợi
thêm nữa, giờ đây hắn đã thua đến nỗi không còn gì để thua, ngoại trừ một cơ
hội lập công này!
Màn đêm lạnh như băng giá, trong lều lại ấm áp tựa mùa xuân.
Mùi hương khinh la trên cơ thể nữ tử thoang thoảng trong không khí, mang tới
cho y cảm giác dễ chịu và quen thuộc.
Doãn Duật từ từ tỉnh dậy. Đèn trong lều vẫn sáng, y ngoảnh
đầu nhìn sang, thấy Lệnh Viên đang nhoài người ngủ gục bên mép giường, một tay
vẫn nắm chặt bàn tay y không chịu buông. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên một bên má
nàng tỏa ra những tia sáng dìu dịu. Doãn Duật vừa khẽ động đậy, nữ tử trước mặt
lập tức giật mình tỉnh giấc.
“Huynh tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Giọng y vẫn khàn khàn, vừa nói vừa ngước mắt nhìn ra
phía cửa lều: “Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Vừa qua giờ Dậu.” Lệnh Viên đã đứng dậy, bưng chiếc bát sứ
trên bàn tới. “Cháo này vừa được đưa tới, vẫn còn đang ấm.”
Nàng cẩn thận đỡ y dậy, bón cháo cho y ăn. Y không cự tuyệt,
ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
“Dận Vương không làm nàng khó xử chứ?” Đó là người huynh đệ
mà y đã quen từ nhỏ, tính cách hắn thế nào y hiểu rất rõ. Lần này, y đã nói
những lời như thế, hắn nhất định sẽ nổi giận.
Lệnh Viên hờ hững