
ôn nhớ đến huynh, huynh
nói xem đã bao lâu không đến thăm cha muội rồi?”
Doãn Duật không đẩy nàng ra được, lại nghĩ bây giờ đang ở
trước mặt Lệnh Viên, liền cau mày nói: “Khi nào rảnh, ta sẽ đi thăm sư phụ,
muội buông ta ra trước đi đã.”
Lệnh viên thấy Tô Anh như vậy cũng không giận dữ, chỉ coi
nàng ta như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Thấy Doãn Duật trong vẻ bất lực còn
xen lẫn chút nôn nóng, nàng bèn cất tiếng: “Đánh trận xong thì sẽ rảnh thôi.
Còn nữa, nếu cô không buông huynh ấy ra, vết thương vừa khép lại nứt ra đấy,
đến lúc đó thì phiền phức to.”
Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, Tô Anh liền vội vã buông
tay.
Trận đánh này mãi đến tận chiều tối vẫn chưa thấy thu binh.
Trong lòng Lệnh Viên và Doãn Duật đều đầy tâm sự, Tô Anh thì
không còn hoang mang, sợ hãi như lúc trước nữa. Có vẻ như nghe tiếng trống trận
và tiếng hò reo chém giết, nàng ta cũng đã quen rồi.
Mặt trời ngả về tây, màn đêm dần buông xuống. Một đội kị
binh toàn thân vấy máu lao đi giữa khói bụi, nhanh chóng trở về doanh trại quân
Nam Việt trong sắc trời mờ mịt.
“Đóng cửa thành, đóng cửa thành…”
Tiếng hô nôn nóng lập tức truyền đi khắp tòa thành Lĩnh
Phòng.
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại, người tới dùng chân bên
ngoài lều, nôn nóng bẩm báo: “Công chúa điện hạ, Khưu Tướng quân có lời mời!”
Lệnh Viên bất giác đứng dậy, hỏi: “Có chuyện gì?”
Người bên ngoài hơi do dự, cuối cùng nói: “Nguyên soái đã bị
quân địch bao vây, Tướng quân mời Công chúa đến lều chủ soái!”
Sắc mặt Lệnh Viên biến đổi hẳn, Tô Anh cũng không kìm được
kêu ”a” một tiếng. Phía chiếc giường vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ, Doãn Duật sợ
hãi nhìn ra phía ngoài lều, sao có thể…
Trận tuyết của mùa đông năm nay bắt đầu rơi.
Tuyết trắng nhạt nhòa, màu trắng bao trùm vạn vật.
Vì điện Tuyên Thất được đặt lò sưởi quanh năm nên trên hành
lang phía ngoài chưa từng có tuyết đọng. Giữa làn gió lạnh rít gào, một cái
bóng màu xanh đen vội vã đi tới.
Trung thường thị cung kính đứng hầu bên ngoài điện. Dưới
hành lang lất phất tuyết bay, lão vừa xoa tay vừa hà hơi, đưa mắt nhìn liền
thấy ngay khuôn mặt Dương Ngự thừa.
“Dương đại nhân.” Trung thường thị vội đi tới, sai người đón
lấy chiếc ô trong tay Dương Ngự thừa, thấp giọng nói: “Mời đại nhân vào, Hoàng
thượng chờ ở bên trong đã lâu rồi.”
Thế Huyền sớm đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, Dương Ngự
thừa còn chưa bước vào trong, y đã vén bức rèm châu đi ra.
Cửa điện chậm rãi mở ra, bóng người màu xanh đen đỏ bước
vào. Trên vai còn đọng mấy bông tuyết Dương Ngự thừa không kịp phủi đi, cung
kính hành lễ với Thế Huyền. Sắc mặt Thế Huyền nặng nề, vuốt áo ngồi xuống chiếc
ghế rộng, dải tua ngọc càng tôn lên sắc mặt nhợt nhạt của y. Y hắng giọng rồi
nói: “Dận Vương Nam Việt và mười vạn đại quân đã bị bao vây ở Hồ Khẩu…”
Hồ Khẩu nằm tại giao giới giữa Nam Việt và Dạ Lang, kéo dài
mấy chục dặm, hai đầu thông nhau, cửa vào khá lớn, cửa ra rất nhỏ, một khi bị
dụ vào bên trong, muốn thoát ra ngoài thực khó khăn vô cùng. Theo lí mà nói,
đáng lẽ Dận Vương không nên phạm sai lầm như vậy…
Dương Ngự thừa cẩn thận liếc nhìn Thiếu đế. Nam Việt và Dạ
Lang giao chiến, vùng Tây Bắc của Nam Việt tiếp giáp với vùng Tây Nam Dạ Lang,
tất nhiên Bắc Hán vô cùng chú ý đến trận chiến này. Dương Ngự thừa thấp giọng
nói: “Nam Việt có hai mươi vạn đại quân nhưng mười vạn trong số đó đã bị vây
khốn, quân man di đóng ở biên cương rõ ràng không chỉ có mười vạn người. Phía
Nam Việt hiển nhiên đã bị mắc mưu.”
Tất nhiên Thế Huyền biết rõ những điều này, y trầm ngâm một
lúc rồi đột nhiên nói: “Trẫm định xuất binh.”
“Hoàng thượng!” Dương Ngự thừa kinh hãi ngước mắt nhìn bậc
đế vương. Vây cánh của Thụy Vương còn chưa trừ hết, Thụy Vương cũng chưa bắt
được, lúc này mà xuất binh đánh Dạ Lang thì thực sự không sáng suốt! Dương Ngự
thừa cúi đầu nói: “Thần cho rằng không nên!”
Thế Huyền cất giọng lạnh lùng: “Nếu Dạ Lang thật sự đánh bại
Nam Việt thì cũng chẳng phải chuyện tốt đối với Bắc Hán ta, ngươi nên hiểu đạo
lí môi hở răng lạnh. Huống chi, Dận Vương và trẫm có hiệp ước từ trước, trẫm
không muốn khoanh tay đứng nhìn.” Nếu Dận Vương xảy ra chuyện, nàng sẽ thế nào?
Y để nàng đi Nam Việt hòa thân chính là muốn nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất
ở Nam Việt trong tương lai. Bây giờ nếu y khoanh tay đứng nhìn, lỡ nàng còn
chưa kịp thành thân mà đã phải ở góa thì sao?
Y không làm được!
Khi xưa Phò mã đã chết một cách không rõ ràng, bây giờ y
không muốn nàng phải trải qua chuyện này một lần nữa.
Sắc mặt Dương Ngự thừa vô cùng khó coi. Hoàng thượng nhất
quyết muốn xuất binh, môi hở răng lạnh cố nhiên là một nguyên cớ, nhưng y cũng
hiểu nếu Dận Vương xảy ra chuyện, cuộc sống của Đại trưởng công chúa sẽ bị ảnh
hưởng rất nhiều. Tất nhiên y không muốn Công chúa gặp điều không hay, có điều…
Ngày đó, trước khi rời đi, nàng đã dặn dò y phải cố gắng phò tá Hoàng thượng
cho tốt, y không nên để mặc Hoàng thượng đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy.
Dương Ngự thừa hít sâu một hơi, vén áo quỳ xuống, nói: “Bắc
Hán ta hiện giờ đa