
ang bốc hơi nghi ngút, Khánh
Vương cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, hỏi: “Mẫu hậu sẽ không trách nhi thần bất tài
chứ?”
Tiêu Hậu không trả lời, chỉ nói: “Không còn sớm nữa, con hãy
về phủ trước đi!”
Khánh Vương cung kính gật đầu, đáp: “Vậy nhi thần xin cáo
lui trước, mẫu hậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!”
Bức rèm châu trước mắt còn đung đưa nhè nhẹ, bóng dáng Khánh
Vương đã di khuất. Tiêu Hậu ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế rộng, chẳng hề đứng
dậy, mùi hương trầm trong không khí dần trở nên nồng đậm, rồi đột nhiên như
tràn ngập mùi máu tanh trốn sa trường. Tiêu Hậu thầm chấn động, chợt nhìn thấy
bóng một cung nữ đang chiếu lên bức rèm che, thị cất tiếng hỏi: “Nương nương,
người đã muốn đi nghỉ chưa?”
Tiêu Hậu gọi thị vào trong hầu hạ, rồi chậm rãi dang tay ra,
để mặc thị cẩn thận cởi giúp mình bộ phượng bào trên người. Bà ta đứng im, chăm
chú nhìn vào chiếc gương phía trước, khuôn mặt trong gương đờ đẫn, trong sự
nghi hoặc dường như còn xen lẫn nét hoang mang.
Không biết vì sao, bà ta luôn cảm thấy xung quanh có một tấm
lưới lớn đang mở rộng, từng giờ từng khắc vây chặt bà ta, không cho bà ta bất
cứ cơ hội nào để trốn thoát. Bà ta muốn đi, nhưng bất kể đi đâu vẫn càng ngày
càng lún sâu vào cái bẫy này… Thế nhưng đây rốt cuộc là bẫy của ai, ai đang bày
mưu tính kế với bà ta? Bà ta xưa nay quen nắm quyền chủ động, luôn thích nắm
mọi thứ trong tay nhưng giờ đây lại chẳng có chút manh mối nào.
Dưới màn đem tối mịt, Khánh Vương đi ra từ tẩm điện của Tiêu
Hậu nhưng lại không rời khỏi hoàng cung ngay mà rẽ sang hành lang bên cạnh, đi
về hướng Dục Tú các của Tĩnh Công chúa.
Ả cung nữ đang thêm dầu cho ngọn đèn ở bên trong, bỗng phát
hiện có bóng người lặng lẽ đi tới, thị ngoảnh lại nhìn, không khỏi cả kinh, vội
khom người hành lễ: “Nô tì xin thỉnh an Điện hạ!”
“Công chúa đâu?” Khánh Vương đi thẳng về phía trước, ung
dung ngồi xuống cạnh bàn.
Ả cung nữ vội đáp: “Công chúa đi hầu hạ Hoàng thượng hiện
vẫn chưa về, chắc… cũng sắp về rồi.”
Từ khi Hoàng đế Nam Việt sinh bệnh, Tĩnh Công chúa vẫn luôn
tới đế cung hầu hạ. Tuy Hoàng đế yêu nàng nhưng trước đây nàng cũng không
thường xuyên tới Đế cung, từ khi Tiêu Hậu chỉ hôn nàng cho Hạ Hầu Quân, mọi
việc mới bắt đầu thay đổi.
Ả cung nữ cẩn thận bưng trà tới cho Khánh Vương nhưng hắn
không động đến. Thị lúng túng đứng đó một lát, cuối cùng đành lặng lẽ rời đi.
Trong phòng thoang thoảng hương trầm thanh nhã nhưng rất
nhạt, phải tập trung hết sức mới có thể ngửi thấy. Nhẹ nhàng đưa tay lên day
day trán, Khánh Vương bất giác mỉm cười.
Tĩnh Công chúa tán gẫu với Hoàng đế Nam Việt thêm một lúc
rồi mới quay về. Đẩy cánh cửa đang khép hờ, nàng cất bước đi vào, chợt nhìn
thấy Khánh Vương đang ngồi tựa người vào ghế mà chìm trong giấc ngủ. Tĩnh Công
chúa nhất thời ngây người, kể từ sau chuyện đó, Khánh Vương chưa từng tới Dục
Tú các lần nào, nàng cũng không chủ động nói chuyện với hắn nữa. Ngay cả khi
hắn bị thương, nàng cũng chỉ lén nhờ người tới hỏi thăm tin tức, bề ngoài luôn
tỏ ra hờ hững, chẳng hề quan tâm.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, ả cung nữ vội vã đi vào.
Nhìn thấy cảnh này, thị hơi ngẩn người, sau đó thấp giọng, nói: “Công chúa,
Điện hạ đợi người lâu lắm rồi.”
Chẳng lẽ vừa rời khỏi ngự thư phòng là huynh ấy đã tới nơi
này sao?
Tĩnh Công chúa hơi cau mày. Người trong phòng chắc hẳn đã
nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn về phía nàng, rồi vội tươi cười đứng dậy: “Về
rồi à?”
“Nhị ca.” Nàng khẽ gọi hắn.
Cảnh tượng này thực giống ngày xưa biết bao.
Ả cung nữ biết điều lùi ra ngoài, nhân tiện khép luôn cánh
cửa.
Làn gió lạnh căm đã bị ngăn lại phía sau, trước mặt ập tới
cảm giác ấm áp vô bờ. Tĩnh Công chúa cất bước về phía trước, hơi cau mày.
“Huynh đã rời khỏi ngự thư phòng thì nên sớm rời khỏi cung mới đúng, phụ hoàng
xưa nay vẫn không thích các hoàng tử ở lại trong cung quá lâu.”
Nụ cười trên khuôn mặt bất giác trở nên cứng đờ, Khánh Vương
không ngờ nàng vừa mở miệng đã lập tức hạ lệnh đuổi khách ngay như thế. Sự ngẩn
ngơ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn vỡ vụn, hắn lại quay lại về hiện thực tàn
khốc, thì ra nàng và hắn đã trở nên xa lạ. Khánh Vương miễn cưỡng nở một nụ
cười, khẽ gật đầu, nói: “Ta rời cung ngay đây. Ta đến chỉ để nói với muội, Hạ
Hầu Quân đã bị trọng thương.”
Mãi tới hôm nay hắn mới biết được tin này, tin tức từ tiền
tuyến truyền về chỉ nói rằng Dận Vương bị vây khốn, Thế tử bị trọng thương. Còn
tình hình cụ thể thế nào, chẳng ai biết rõ.
Những ngón tay bất giác nắm chặt chiếc khăn tay, Tĩnh Công
chúa kinh ngạc nhìn hắn. Trọng thương… Liệu có chết không? Trái tim nàng đập
thình thịch nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy tức cười, đi tới ngồi xuống bên
cạnh chiếc bàn, cất giọng giễu cợt: “Huynh cho rằng huynh nói với muội điều này
thì muội sẽ vui vẻ ư? Cho dù y chết thì cũng có sao chứ?”
Vết thương mà hắn và mẫu hậu tạo ra cho nàng đã không thể
nào lành lại. Nàng chỉ biết những người thân nhất của nàng đang hãm hại, lợi
dụng, lừa gạt nàng, bây giờ tới nói với nàng rằng Hạ Hầu Quân có thể sẽ