
Cạnh tranh công bằng? Lệnh Viên hơi cau mày, nha đầu này
thật đáng yêu, cái gì mà công bằng với không công bằng chứ! Nàng ta đâu hay,
trên thế gian này, việc không công bằng thì có nhiều nhưng sự công bằng lại quá
đỗi hiếm hoi. Trong chuyện tranh giành tình cảm lại càng chẳng có cái gọi là
công bằng. Chẳng lẽ nàng ngây thơ đến mức hi vọng thời gian có thể đảo ngược,
trở về lúc cả nàng và nàng ta đều không quen Doãn Duật, rồi bắt đầu nói tới
chuyện công bằng hay sao?
Lệnh Viên cảm thấy rất tức cười.
Tô Anh thấy nàng không hề để tâm tới lời nói của mình, tức
tối nói: “Cô… cô có ý gì? Cô cảm thấy ta không xứng làm đối thủ của cô hay sao?”
“Không phải không xứng, mà là cô hoàn toàn không phải đối
thủ của ta.” Trái tim chân thành của Doãn Duật đã rất rõ ràng, bất kì nữ tử nào
trên thế gian này cũng không phải đối thủ của nàng. Lệnh Viên đi sát qua vai
nàng ta, thần thái thản nhiên, khóe miệng mỉm cười.
Tô Anh siết chặt nắm tay, hét với theo: “Ta và Quân ca ca là
thanh mai trúc mã, còn cô mới chỉ quen huynh ấy có vài ngày, sao ta… sao ta lại
không phải là đối thủ của cô được?” Thì ra người Bắc Hán đều ngông cuồng, tự
đại như thế, Tô Anh phải cho nàng ta biết hậu quả của việc coi thường nàng!
Thương thế của Doãn Duật bắt đầu ổn định, Lệnh Viên như trút
được một tảng đá lớn trong lòng, giấc ngủ cũng ngon hơn.
Nhưng chẳng rõ tại sao, người trên giường đột nhiên ngồi bật
dậy. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Lệnh Viên vội ngước mắt nhìn. Doãn Duật đưa tay
ôm ngực, nhìn nàng chăm chú, lẩm bẩm nói: “Nàng nghe thấy không?”
“Doãn Duật…”
“Tiếng trống trận, tiếng trống trận vang lên rồi!” Sắc mặt
lạnh trở nên hết sức nặng nề, Doãn Duật đưa tay vén chăn định xuống giường.
Lệnh Viên vội vàng ấn y xuống, nghe nói vậy, nàng cũng lắng tai nghe. Bên ngoài
quả thực có tiếng trống, hết lượt này tới lượt khác, lượt sau lại dồn dập hơn
lượt trước!
Doãn Duật hơi cau mày, nói: “Chẳng phải chưa từng có tin gì
về việc hôm nay sẽ khai chiến sao?”
“Huynh cứ nằm xuống đã, để ta ra ngoài xem thử.”
Vừa ra khỏi lều, Lệnh Viên suýt va phải Tô Anh. Nha đầu này
không còn khí thế như ngày hôm qua nữa, sắc mặt trắng bệch. Người lần đầu tiên
tới chiến trường, chưa gặp phải tình hình thế này bao giờ tất nhiên sẽ sợ hãi,
mà trong cả quân doanh nàng ta chỉ quen biết có hai người. Khưu Tướng quân thì
phải dẫn quân đi đánh trận, tất nhiên không có thời gian rảnh để ý tới Tô Anh,
trong lòng nàng ta sợ hãi, chỉ có thể tới tìm Doãn Duật. Lệnh Viên đẩy nàng ta
vào trong lều, vội vã dặn dò: “Vết thương của Doãn Duật còn chưa khỏi, đừng để
huynh ấy ra ngoài!”
Cảnh tượng bên ngoài quả nhiên giống với lần trước quân Nam
Việt ra ngoài nghênh chiến, điều khác biệt duy nhất là lần này không có Doãn
Duật tham gia. Lệnh Viên nhìn thấy Điền Tướng quân đang đứng đằng xa, lớn tiếng
ra lệnh cho thuộc hạ. Nàng không bước lên phía trước. Bên cạnh lại có một đội
binh sĩ chạy qua, ai cũng có vẻ nghiêm túc, không dám sơ suất chút nào.
Sự bình yên trong mấy ngày đình chiến vừa rồi khiến Lệnh
Viên sinh ra trong ảo giác rằng chiến tranh ở nơi đây đã kết thúc. Nhưng giờ
đây nàng mới giật mình nhớ ra, mình vẫn đang ở giữa vùng chiến trường khốc
liệt.
Lần này, liệu có kết thúc được không?
Lệnh Viên không thể nhìn thấy cảnh giao chiến trên sa trường
nhưng giữa làn cát bụi đầy trời nồng nặc mùi máu tanh. Nàng mơ hồ nhớ lại đêm
đó, Doãn Duật trọng thương được khiêng bằng cáng trở về. Trong lòng Lệnh Viên
ngập tràn sợ hãi, toàn thân bỗng run rẩy, lùi về phía sau một bước.
“Không phải Khưu Tướng quân đã nói quân ta chưa thể nhận ra
chiến lược của Dạ Lang sao? Cớ gì lại đột nhiên xuất binh như thế?” Trong căn
lều của mình, Doãn Duật thần sắc nặng nề giữ chặt lấy hai vai Tô Anh, cất tiếng
gặng hỏi nàng.
Tô Anh đang hết sức sợ hãi, bị y hỏi như vậy lại càng hoang
mang hơn, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Muội không biết, muội làm sao mà
biết được! Quân ca ca, tiếng trống này đáng sợ quá, cả những tiếng hô chém giết
ngoài kia nữa, bây giờ chúng ta hãy trở về Khâm Châu đi, được không?
Doãn Duật biết có hỏi nàng cũng chẳng được gì, trong lòng lo
lắng, bèn đẩy nàng ra, định đứng dậy. Tô Anh không cự lại được, bèn dang tay ôm
lấy y, lo lắng đến phát khóc: “Quân ca ca, huynh đừng ra ngoài, huynh đừng ra
ngoài!”
“Anh Anh, muội buông ra!”
“Huynh không cần lo lắng, ta đã hỏi Điền Tướng quân rồi,
Điện hạ và Khưu Tướng quân tự có cách ứng phó.”
Giọng nói bình tĩnh của nữ tử vọng vào từ bên ngoài lều.
Doãn Duật ngước lên, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ yên tâm.
Lệnh Viên chậm rãi bước tới, ngồi xuống trước mặt y, cười hỏi: “Trong quân
doanh này, đâu phải chỉ có mình huynh mới biết đánh trận.”
Tô Anh thấy Lệnh Viên vừa tới, Doãn Duật liền trở nên bình
tĩnh, trong lòng lại càng không phục. Cánh tay đang ôm y không chịu buông ra,
làm nũng: “Đúng thế, bao nhiêu người biết đánh trận như vậy, thiếu một người
như huynh thì đã sao. Huống hồ huynh đang bị thương, chi bằng theo muội tới
Khâm Châu dưỡng thương đi! Mấy năm nay cha muội vẫn lu