XtGem Forum catalog
Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329040

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

đáp: “Hắn không dám.”

Không phải không muốn, mà là không dám.

Doãn Duật thầm chấn động. Dận Vương là người kiêu ngạo như

thế, không ngờ cũng có lúc bị ép vào cảnh này… Đôi hàng mi dày khẽ chớp, chẳng

đợi y kịp nghĩ nhiều, nữ tử đã cất tiếng hỏi y: “Tô Anh và huynh có quan hệ

gì?”

Hễ mở miệng lại “Quân ca ca”, “Quân ca ca”… nghe gần gũi

gớm!

Doãn Duật thoáng ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lệnh

Viên đang ngạo nghễ nhìn y, ánh mắt không hề né tránh, tựa như đang chờ nghe

lời giải thích. Một Lệnh Viên như vậy thực có mấy phần giống với Tô Anh hay dây

dưa đeo bám nhưng Tô Anh lại không có được sự ngạo nghễ như luôn nắm chắc phần

thắng trong tay kia.

Đây mới chính là Lệnh Viên mà y quen thuộc nhất. Gạt những

phiền muộn trong lòng qua một bên, Y tập trung giải thích với nàng: “Cô ấy là

con gái út của Tô Thái phó, ân sư của ta. Hồi Tô Thái phó còn ở Sùng Kinh, ta

thường xuyên đến phủ Thái phó chơi. Năm Kiến Chương thứ mười lăm, Tô Thái phó

cáo lão hồi hương, cả nhà họ Tô liền dọn về Khâm Châu. Không lâu sau, phụ thân

lại bảo ta đến Khâm Châu theo sư phụ học tập, ta liền đến đó ở lại vài năm.”

Chính trong mấy năm ở Khâm Châu đó, y có thể dễ dàng đi lại

giữa hai nước Hán – Việt, trở thành cầu nối cho sự liên minh giữa Dận Vương và

Thôi Hậu.

Tuy trong lòng hiểu rõ nhưng Lệnh Viên lại không hỏi tới

chuyện này, chỉ cất giọng trêu chọc: “Nói như vậy, huynh thật sự quen cô ấy

trước ta sao?”

Doãn Duật bất giác nuốt nước miếng, mơ hồ nhấm nháp một chút

vị ghen tị trong lời nói của nàng. Trong lòng y vô cùng sảng khoái, nỗi âu sầu

trên mặt hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nét cười vui vẻ bên khóe miệng. Y đưa

tay nắm lấy tay nàng, mỉm cười nhìn nàng, nói: “Lần đầu ta gặp cô ấy, cô ấy mới

có ba tuổi, còn là một đứa trẻ chưa biết gì, làm sao so với nàng được, vừa ra

tay đã đánh trúng trái tim ta.”

“Huynh nói bậy.”

“Sao lại nói bậy? Nàng nói xem, hồi đó có đúng là nàng đẩy

vào ngực ta khiến ta ngã từ trong đình xuống dòng sông không?”

Y hỏi rất nghiêm túc nhưng khuôn mặt Lệnh Viên lại ửng hồng.

Đã bao năm trôi qua, vậy mà y vẫn còn nhớ. Nàng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như

muỗi kêu: “Ai… ai bảo huynh nói là biết ta!”

Doãn Duật cười thành tiếng, nói chậm rãi từng chữ một: “Nếu

cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ nói là biết nàng!”

Lệnh Viên muốn bật cười nhưng lại cố kìm nén, nhét chiếc bát

sứ vào tay y, cắn răng nói: “Không nói linh tinh với huynh nữa, huynh tự ăn

đi.” Rồi nàng quay lưng lại, kẹp một lọn tóc dài đen nhánh vào giữa kẽ ngón

tay, bỗng nghe thấy người sau lưng đột nhiên cất tiếng: “Kiều Nhi, trong lòng

ta chỉ có nàng.”

Trái tim nàng hơi xao động, lại nghe y nói: “Bất kể tương

lai thế nào, trong lòng ta mãi chỉ có nàng.”

Tương lai…

Đầu ngón tay Lệnh Viên dội lên cảm giác giá lạnh, nàng bỗng

như nhìn thấy nhiều khuôn mặt: nào là Thế Huyền, Ký An Vương gia, Hoàng đế Nam

Việt, Dận Vương… Nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, nàng không dám nghĩ tới mọi việc

trong tương lai, nàng chỉ biết rằng, trên con đường này mình đã chẳng thể quay

đầu.

Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính tiếp.

Nàng xoay người lại nhìn y chăm chú, hờn giận nói: “Ăn nhanh

chút đi, nếu không ta sẽ phạt huynh đấy!”

“Nàng muốn phạt ta thế nào?” Y chớp chớp mắt nhìn nàng,

dường như đã nảy sinh hứng thú.

Lệnh Viên nhất thời cứng họng, buông một câu “ta đi thay

quần áo” rồi chạy vội ra ngoài. Doãn Duật ngẩn ngơ nhìn theo, cảm thấy trong

lòng hết sức sảng khoái.

Vầng trăng vành vạnh treo cao, rải xuống thảm cỏ khô ẩm ướt

những tia sáng dìu dịu.

Nhưng bóng người lại rất rõ ràng.

Lệnh Viên vội trở về lều của mình, vừa vén rèm lên, bất giác

ngẩn người, không ngờ lại nhìn thấy Dận Vương đang ngồi bên trong. Hắn đã cởi

áo giáp và chiến bào, lúc này đang mặc một bộ đồ màu trắng. Nhìn thấy Lệnh Viên

vén rèm đi vào, hắn liền đứng dậy, trên khuôn mặt ngoài đôi nét lúng túng còn

thấp thoáng một vẻ tím tái.

Lệnh Viên không ngờ hắn lại ở đây, nhất thời đứng sững ở

cửa, không biết nên đi vào hay đi ra.

Người đó đứng im lặng một lát, sau đó chợt rảo bước về phía

Lệnh Viên. Lệnh Viên không khỏi thầm kinh hãi nhưng Dận Vương đã vén rèm đi ra

ngoài. Nàng ngoái đầu nhìn về phía sau nhưng bức rèm đã được buông xuống trong

nháy mắt, che đi cái bóng cao lớn màu trắng đó. Nàng thầm thở phào một hơi,bcất

bước đi vào trong lều.

Từ bên ngoài loáng thoáng vọng tới những tiếng kêu “Điện hạ

bớt giận”, “Điện hạ tha mạng” của các binh sĩ, Lệnh Viên hơi cau mày, nở nụ

cười hờ hững. Nàng quả thực không tài nào hiểu nổi gã Dận Vương này.

Khi nàng ra ngoài, quả nhiên thấy các binh sĩ canh gác đã

được thay thế. Theo bản năng, nàng nhìn về phía lều của Dận Vương, nơi đó đèn

đuốc sáng trưng, trên vách lều in rõ bóng dáng hắn.

Gió đêm thổi tới, trong sự lạnh lẽo còn xen lẫn mùi khói

hăng hắc.

Lệnh Viên chậm rãi bước về phía trước, một bóng người nhỏ

nhắn chợt lao từ phía bên cạnh. Dưới ánh trăng bàng bạc, thấy Tô Anh ngạo nghễ

ngẩng đầu, hạ chiến thư với nàng: “Ta không sợ cô, ta muốn cạnh tranh công bằng

với cô!”