
ng có nội biến, phe phái Thụy Vương nguy hiểm thế nào Hoàng
thượng không phải là không hiểu, Tần Tướng quân lại chưa điều tra được manh mối
gì, Thụy Vương luôn là một sự uy hiếp lớn. Thần tin rằng Nam Việt tự có biện
pháp ứng phó, xin Hoàng thượng nghĩ lại!”
Thế Huyền nói: “Hôm nay trẫm gọi ngươi tới không phải để
thương lượng với ngươi, ý trẫm đã quyết!”
“Hoàng thượng…”
Dương Ngự thừa muốn nói tiếp nhưng Thế Huyền đã nhanh chóng
ngắt lời: “Ngày đó, khi ngươi cầu xin trẫm gả cô cô cho ngươi, trẫm còn tưởng
ngươi thật lòng, không ngờ bây giờ ngươi lại muốn ngăn cản trẫm xuất binh giúp
Dận Vương. Tuy Nam Việt có cách ứng phó của họ nhưng đến lúc đó, dù có đánh
thắng thì cũng không thể cứu được người nữa, trẫm cho rằng ngươi không phải là
không hiểu!”
Sắc mặt Dương Ngự thừa trở nên trắng bệch, y đương nhiên
hiểu những điều này. Quân Nam Việt không dám tùy tiện xuất kích, muốn đợi quân
tiếp viện ắt cần thêm mười ngày, nửa tháng, về mặt tốc độ không thể so được với
quân Bắc Hán hiện đang đóng ở biên cương.
Bầu không khí trở nên trầm lặng trong nháy mắt. Bên ngoài,
tuyết vẫn rơi. Thái y lệnh Trầm Miêu dẫn theo một tiểu thái giám tới gần, thấy
Trung thường thị Vương Đức Hỷ đứng hầu bên ngoài bèn nhỏ giọng hỏi: “Bên trong
có ai sao?”
Vương Đức Hỷ gật đầu, đáp: “Là Dương đại nhân.”
Trần Miêu liếc nhìn chiếc hộp trong tay tiểu thái giám, khẽ
nói: “Xem ra phải đi hâm nóng thuốc rồi, lát nữa ta sẽ đích thân mang tới.” Nói
rồi, lão bảo gã tiểu thái giám sau lưng mình quay về Thái y viện nhưng vừa đi
được mấy bước, lão chợt nghe Vương Đức Hỷ cất tiếng: “Trần đại nhân, xin dừng
bước!”
Trung thường thị bước lên phía trước, cẩn thận kéo Trần Miêu
qua một bên, thần sắc nặng nề, nói: “Mấy ngày nay, Hoàng thượng hết sức buồn
phiền về chuyện Thụy Vương, bây giờ biên cương lại bất ổn, long thể của Hoàng
thượng…”
“Ta biết.” Thái y lệnh ngắt lời lão.
Trung thường thị khẽ gật đầu tỏ vẻ yên tâm, sau đó lại hỏi:
“Bệnh tình của Thái hậu vẫn thất thường như trước sao?”
Thái y lệnh khẽ gật đầu rồi nói: “Gần đây thì không hay phát
bệnh, vẫn giống như lúc bình thường. Dạo này Hoàng thượng không hay đến đó à?”
“Đúng vậy.” Trung thường thị khẽ trả lời, cho dù thỉnh
thoảng có đi thì cũng không giống như trước nữa, Hoàng thượng luôn đuổi hết tả
hữu ra ngoài, chẳng rõ muốn nói chuyện gì với Thái hậu.
Thái y lệnh im lặng một lát, lại nghe Trung thường thị hỏi:
“Nghe nói bệnh tình của Đoan phi nương nương đã đỡ hơn một chút rồi?”
Thái y lệnh khẽ “ừm” một tiếng rồi mới nói: “Hoàng thượng
rốt cuộc đã lập Hoàng trưởng tử là thái tử, còn giao cho Dương phi nương nương
trôm nom, bệnh của Đoan phi nương nương có khỏi hay không thì cũng chẳng có gì
khác biệt.”
Hai người im lặng trong chốc lát, rồi Thái y lệnh dẫn tiểu
thái giám trở về Thái y viện.
Sau bao ngày, bệnh của Hoàng đế Nam Việt cuối cùng cũng đỡ,
có thể đích thân lên triều xử lí chính sự. Nhưng đúng lúc này, tiền tuyến lại
truyền về tin tức Dận Vương bị bao vây. Lão lập tức nổi trận lôi đình, triệu
tập quần thần tới ngự thư phòng nghị sự tới tận đêm khuya.
Khánh Vương vừa bước chân khỏi ngự thư phòng thì nhìn thấy
Mục Đán đang đứng đằng xa. Trên mái tóc của thị có một tần sương mỏng, chắc hẳn
đã đứng đợi ở đó lâu lắm rồi.
“Bị bao vây sao?” Đêm đã khuya, Tiêu Hậu vẫn mặc bộ phượng
bào sang trọng, những món đồ trang sức châu ngọc trên tóc cũng chưa tháo xuống,
hỏi Khánh Vương bằng giọng đầy ẩn ý.
Khánh Vương mỉm cười, đáp: “Xem ra đúng là thật. Nhi thần
không rõ sao hắn lại sơ suất như vậy.”
Lần này Tiêu Hậu không cười, một tay bám vào thành chiếc ghế
rộng được làm bằng gỗ lê, chậm rãi ngồi xuống, thấp giọng nói: “Chuyện này có
khá nhiều điểm đáng ngờ.”
Đôi hàng lông mày hơi cau lại, Khánh Vương nheo mắt nhìn
Tiêu Hậu biến sắc, hạ thấp giọng, nói: “Phụ hoàng cũng nói vậy…” Khánh Vương
dừng lại một lát, thấy sắc mặt Tiêu Hậu đầy vẻ nghi ngờ, hắn bất giác bước lên
trước một bước, ghé sát tai bà ta, nói: “Chẳng lẽ có người tiết lộ quân tình?”
Chỉ một câu hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến mặt Tiêu Hậu
biến sắc. Bàn tay bất giác nắm chặt lấy thành ghế, bà ta khẽ quát: “Chớ nên nói
bừa!”
Quả nhiên Khánh Vương không nói thêm gì, ủ rũ lùi về phía
sau ngồi xuống.
Gió đem thổi qua cửa sổ vào phòng, vô cùng giá lạnh khiến
hai người bên trong tỉnh táo hơn rất nhiều. Một hồi lâu sau mới nghe Khánh
Vương nói tiếp: “Phụ hoàng muốn phái thêm quân đến Lĩnh Phòng.” Nguyên soái bị
bao vây, hơn nữa còn là hoàng tử, chuyện này quyết không thể coi thường, nhất
định phải phái một người có đủ uy quyền đến tiền tuyến.
Hiện giờ người thích hợp nhất không ai khác ngoài Ký An
Vương gia nhưng từ lâu ông đã không còn ngó ngàng đến việc triều chính, chắc
hẳn sẽ không đi. Vậy thì chỉ còn lại các vị vương gia… Ánh mắt Khánh Vương lặng
lẽ liếc về phía Tiêu Hậu, quả nhiên thấy bà ta cũng đang nhìn hắn, cau mày hỏi:
“Con xin đi rồi ư?”
Khánh Vương mỉm cười, đáp: “Nhi thần cũng muốn đi nhưng
không tranh được với Lão tam.”
Chén trà bên cạnh vẫn còn đ