Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328885

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

chết để

làm gì chứ!

“Nhị ca, huynh hãy về đi!” Nàng ngoảnh mặt sang hướng khác,

không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Khánh Vương thầm đau đớn, hơi mấp máy môi nhưng rốt cuộc vẫn

không nói gì thêm. Hắn biết, dù hắn có nói gì nàng cũng không tin hắn.

Cũng không thể trách muội muội.

Hắn chỉ cần biết hắn đang làm gì là được rồi.

Đầu tháng Mười một, quân tiếp viện của Nam Việt còn chưa

xuất phát đã có tin tức truyền đến làm chấn động triều đình Nam Việt.

Thiếu đế Bắc Hán hạ lệnh xuất binh tăng viện cho đại quân

của Dận Vương, phái Tần Tướng quân làm chủ tướng dẫn quân xuất kích.

Lệnh Viên ngẩn ngơ nghe lời bẩm báo của binh sĩ, hồi lâu vẫn

chưa tỉnh táo lại được.

Tô Anh đưa mắt nhìn Doãn Duật, nhỏ giọng nói: “Bắc Hán xuất

binh rồi, có phải trận chiến này sẽ sớm kết thúc không?”

Doãn Duật không trả lời, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt

Lệnh Viên. Thấy nàng đột nhiên đứng dậy, y vội đưa tay kép nàng lại: “Kiều

Nhi!”

Sắc mặt Lệnh Viên trắng bệch, nàng mấp máy: “Sao Thế Huyền

có thể xuất binh chứ? Doãn Duật, huynh cũng biết mà, huynh cũng biết hoàn cảnh của

y bây giờ mà!” Vậy mà y còn điều Tần Tướng quân rời khỏi kinh sư… Thế Huyền,

tại sao cháu lại có thể lớn gan như thế?

Doãn Duật bị nàng hỏi mà nghẹn họng nhưng cánh tay đang kéo

nàng vẫn không chịu buông ra. Hoàn cảnh của Thiếu đế Bắc Hán hiện giờ e là

không ai hiểu rõ hơn Doãn Duật, nếu không phải như thế thì đã không có mối liên

minh giữa Dận Vương và Thiếu đế Bắc Hán rồi. Nhưng Doãn Duật cũng hiểu rõ tại

sao Thiếu đế lại xuất binh như thế, căn nguyên chính là Lệnh Viên, nếu Dận

Vương xảy ra chuyện, Lệnh Viên còn biết nương tựa vào ai chứ?

Bên ngoài đồn đại rằng, quan hệ giữa Thiếu đế Bắc Hán và Đại

trưởng công chúa hết sức tồi tệ, chẳng ai chịu nhường ai, bây giờ xem ra lời

đồn ấy thực quá buồn cười. Ngay đến Doãn Duật cũng ngẩn ngơ, không ngờ Lệnh Viên

lại quan trọng với Thiếu đế đến nhường này, khiến y có thể đặt sự an nguy của

bản thân qua một bên mà xuất binh tăng viện cho Dận Vương!

Lúc này Doãn Duật mới biết câu nói “người ta trân trọng” đó

của y rốt cuộc nặng đến thế nào, cho dù có là bậc đế vương thì hành động đó của

y cũng thực sự khẳng khái, hiếm có!

Tô Anh không biết bọn họ đang nói gì, nghe mà chẳng hiểu ra

sao. Mấy ngày nay, nàng thấy bọn họ tình chàng ý thiếp, nói năng cũng hết sức

dịu dàng, nhưng chưa từng thấy Lệnh Viên có dáng vẻ cố chấp như thế này. Sau

đó, lại thấy Lệnh Viên dùng sức gạt mạnh cánh tay Doãn Duật, xoay người định

chạy ra ngoài.

Doãn Duật với tay chụp trượt, bèn nói: “Nàng cho rằng nàng

có thể khiến Bắc Hán lui binh sao? Đừng nói bây giờ nàng không thể gặp được Tần

Tướng quân, dù cho có gặp được, ông ấy cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của

nàng. Quân lệnh như sơn, Kiều Nhi, nàng không còn là Giám quốc Đại trưởng công

chúa của họ nữa rồi!”

Mấy câu nói rành rọt của Doãn Duật khiến đôi chân Lệnh Viên

run rẩy, cuối cùng nàng đành dừng bước.

Y nói đúng, nàng đã không còn là Giám quốc Đại trưởng công

chúa của Bắc Hán nữa. Bây giờ, chuyện trên chiến trường, Tần Tướng quân thân là

chủ soái không còn nghĩa vụ phải nghe theo lời nàng. Từ khi rời khỏi Bắc Hán,

nàng đã chẳng thể quản được chuyện của Thế Huyền nữa, bây giờ y mới là chủ nhân

thực sự của giang sơn Bắc Hán.

Móng tay gần như cắm ngập vào lòng bàn tay, một làn gió lạnh

thổi vào qua bức rèm đã vén lên một nửa khiến mái tóc dài buông xõa nhè nhẹ

tung bay. Bóng dáng đứng ở cửa lều lúc này càng toát ra vẻ cô đơn, yếu đuối.

Tô Anh cũng ngẩn người, chợt nhìn thấy Doãn Duật đứng dậy,

bèn vội vàng đưa tay đỡ nhưng lại bị y nhẹ nhàng đẩy ra. Y lê cái chân thương

của mình từng bước từng bước một, chậm rãi đi về phía Lệnh Viên.

Hơi thở của nam tử đã đến gần, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên

vai Lệnh Viên. Trái tim run rẩy, nàng đột ngột xoay người, nước mắt lã chã rơi:

“Doãn Duật, muội rất sợ…”

Y ôm lấy tấm thân mềm mại của nàng, khẽ cất tiếng an ủi:

“Đừng sợ, Thiếu đế không phải người không có chừng mực.”

Lệnh Viên vẫn không ngừng run rẩy, nghẹn ngào nói: “Nhưng

Thịnh Kinh còn có Thụy Vương, hắn sẽ nhân cơ hội này kích động quần thần để lên

tiếng chỉ trích Thế Huyền hành động khinh suất. Đám người Thừa tướng đều hạng

gian ngoan xảo quyệt, muội sợ Thế Huyền sẽ không chống đỡ nổi.”

“Không đâu, sẽ không như vậy đâu.” Doãn Duật ôm chặt tấm

thân đang run rẩy của nàng, cắn răng nói: “Nàng phải tin tưởng y, Kiều Nhi, hãy

tin tưởng y!”

Doãn Duật hơi cau mày, y đã từng gặp Thiếu đế Bắc Hán mấy

lần, lần nào hai người bọn họ cũng nói chuyện hết sức vui vẻ. Trên đời này,

ngoại trừ Dận Vương, Bắc Đế là một trong số ít người mà y có thể thoải mái trò

chuyện. Doãn Duật trước giờ vẫn luôn tin rằng, đằng sau tấm thân yếu ớt ấy là

trí tuệ lớn của một bậc đế vương.

“Đến bây giờ nàng vẫn chỉ coi y như một đứa trẻ.” Doãn Duật

mỉm cười cất tiếng, trong mắt y, người đó xưa nay vẫn luôn là một nam nhân thực

sự.

Lệnh Viên bất giác ngẩn người. Vậy sao? Một đứa trẻ… Nàng

vẫn chỉ coi Thế Huyền là một đứa trẻ ư?

Làn khói thơm lững lờ bay ra từ


Old school Easter eggs.