
bẩm, sau đó nhắm mắt, cất giọng yếu ớt:
“Trần Miêu ở lại, các ngươi lui cả đi.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám làm trái lệnh
vua. Bức rèm châu phát ra những tiếng “ting tang” khe khẽ, không lâu sau, cả
đám người đều đã lặng lẽ rời đi. Thái y lệnh vẫn quỳ trước sạp rồng, đưa tay
lau mồ hôi trên trán, nín thở cúi đầu chờ nghe Hoàng thượng cất tiếng. Bức màn
lụa khẽ đung đưa làm cái bóng trên mặt đất cũng đung đưa theo, giọng nói Thế
Huyền đột ngột vang lên: “Trẫm còn sống được bao lâu nữa?”
Giọng nói của y mang theo nét cười nhưng lại khiến Thái y
lệnh lạnh người. Lão phủ phục xuống đất, không dám trả lời.
Thế Huyền chậm rãi đưa mắt nhìn, dưới làn ánh sáng rực rỡ,
lão nhân đó đang cúi đầu rất thấp, y chỉ còn thấy bộ quan phục màu xanh đen.
Mùi trầm hương trong phòng cũng bị át đi bởi mùi thuốc, từ khi hiểu chuyện đến
giờ, y vẫn thường xuyên ngửi thấy thứ mùi này nhưng hôm nay, không hiểu sao y
lại cảm thấy căm ghét nó đến thế.
Sau này, cô cô sẽ ở bên Dận Vương mãi mãi, còn y thì sao?
Phải rồi, y vẫn còn có Chiêu Nhi.
Trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng mờ nhạt, y cất giọng
yếu ớt: “Ta muốn nghe lời nói thực.”
Đó là những lời đáng tội chém đầu.
Thái y lệnh run lẩy bẩy, cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, rồi nín
thở nói ra từng chữ một: “Nhiều thì năm ba năm, ít thì… nửa năm.”
Nửa năm… Hai chữ đó lẩn quẩn nơi đầu lưỡi, Thế Huyền chợt nở
nụ cười, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay nhìn như trong suốt. Nghe y cười như
thế, Thái y lệnh bất giác ngước nhìn, sau đó không khỏi ngây người. Trên chiếc
sạp rồng mạ vàng, bức màn lụa đã che đi khuôn mặt tuấn tú của Thiếu đế nhưng
vẫn có thể nhìn thấy mái tóc buông xõa cùng nét cười bên khóe miệng y. Thái y
lệnh lại hoang mang cúi đầu, nói: “Thần có phương thuốc rất tốt cho Hoàng
thượng, nếu may mắn…”
“Nếu trẫm không hỏi ngươi, ngươi định bao giờ sẽ nói với
trẫm? Đợi sau khi trẫm chết?” Y hờ hững ngắt lời Thái y lệnh. Thế nào là may
mắn, nếu may mắn thì liệu kéo dài thêm được mấy năm, y không còn muốn hỏi nữa.
Trong mấy canh giờ ngắn ngủi phải chịu đựng sự giày vò, đau đớn, y như đã bước
một chân qua Quỷ môn quan. Y cứ tưởng mình sẽ không tỉnh lại nữa…
Chỉ là, y vẫn còn tâm sự khó buông, trời cao đối đãi với y
thực cũng nhân từ.
“Hoàng thượng…”
“Trần Miêu, ngươi đỡ trẫm dậy!”
Thái y lệnh hoang mang bò dậy đỡ y, cảm thấy tấm thân gầy
guộc của y lúc này trở nên mềm nhũn. Thế Huyền yếu ớt ngồi tựa vào thành chiếc
sạp mềm, nói: “Từ lâu trẫm đã biết mấy thứ thuốc của ngươi vô dụng, uống bao
nhiêu năm rồi cũng có khỏe được đâu. Chuyện của trẫm, ngươi nói với cô cô
chưa?”
Thái y lệnh cả kinh, vội trả lời: “Thần không dám!” Trước
đây, Đại trưởng công chúa cũng từng hoài nghi về bệnh tình của Hoàng thượng
nhưng bị lão trả lời lấy lệ đánh lừa, lúc đó, lão cũng dùng loại thuốc có dược
tính cực mạnh như hôm nay mới có thể tạm thời trấn áp bệnh tình của Hoàng
thượng. Càng suy nghĩ, trong lòng Thái y lệnh càng cảm thấy sợ hãi.
Thế Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng không biết là tốt,
nếu không, chắc chắn sẽ lại lo lắng cho y. Y đưa mắt nhìn Thái y lệnh, hờ hững
cất tiếng: “Nếu chưa nói, sau này cũng đừng nhắc đến với bất cứ người nào.”
Dương Ngự thừa tới nơi đúng lúc mấy vị thái y và đám cung
nhân đang đi từ điện Tuyên Thất, trái tim y chùng xuống, vội rảo bước tới hỏi
Trung thường thị: “Bệnh của Hoàng thượng lại tái phát sao?” Xung quanh điện
Tuyên Thất đã có ngự tiền thị vệ canh gác, sắc mặt Dương Ngự thừa biến đổi hẳn,
bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Trung thường thị thấy Dương Ngự thừa như gặp được cứu tinh,
vội kéo y sang một bên, nhỏ giọng nói: “Thụy Vương gửi một bức mật hàm cho
Hoàng thượng, chẳng rõ trong đó viết gì, Hoàng thượng xem xong lập tức nôn ra
máu! Nô tài chẳng biết phải làm thế nào, đành phái người mời đại nhân vào cung.
Thái y đã ở trong đó hơn hai canh giờ, không biết bây giờ tình hình ra sao.”
Dương Ngự thừa nghe lão nhắc đến hai chữ “Thụy Vương”, hai
bàn tay bất giác nắm chặt lại đi lên trước một bước: “Hắn nói những gì?”
Trung thường thị hơi ngẩn người, sau đó lúng túng trả lời:
“Nô tài không biết. Hoàng thượng nắm chặt bức mật hàm đó trong tay, không ai
xem được.” Ngay cả khi đã hôn mê, bức mật hàm đó vẫn được nắm chặt trong lòng
bàn tay y, chưa từng buông lỏng.
Dương Ngự thừa im lặng, ngoảnh đầu nhìn về phía điện Tuyên
Thất. Không sớm hơn cũng không muộn hơn, Thụy Vương gửi mật hàm vào đúng lúc
này, bên trong chắc chắn có ẩn tình… Y vừa định nhờ Trung thường thị vào thông
báo, cửa điện chợt mở, Thái y lệnh bước ra ngoài.
“Trần đại nhân!” Trung thường thị vừa nói vừa vội vàng bước
tới.
Thái y lệnh ngoảnh đầu nhìn, lập tức thấy Dương Ngự thừa
đang ở hành lang, lão có vẻ kinh ngạc, sau đó vuốt lại áo xống, rảo bước tới,
bảo: “Hoàng thượng đang muốn gặp đại nhân, đại nhân tới thật đúng lúc.”
Dương Ngự thừa nghe vậy, không chần chừ thêm, lập tức cất
bước vào trong.
Làn gió theo những bước chân y thổi tới, làm những bức rèm
nhè nhẹ bay. Trong điện Tuyên Thất trống trải, tịch mịch, khôn