
g có bất cứ ai khác
ngoài bóng dáng gầy guộc, mịt mờ kia. Dương Ngự thừa đi xuyên qua bức rèm châu,
phía sau tấm bình phong, Thiếu đế đang ngồi một mình trên sạp rồng nhưng y
không mang bộ dạng thoi thóp như Dương Ngự thừa tưởng tượng, trong cặp mắt đen
láy của y vẫn ánh lên một tia sắc bén. Dương Ngự thừa thoáng ngẩn ngơ đứng
trước sạp rồng, quên cả hành lễ.
“Hôm nay trẫm nhận được thư của Thụy Vương.” Thế Huyền hờ
hững cất tiếng khiến Dương Ngự thừa tỉnh táo trở lại. Dương Ngự thừa thấp giọng
hỏi: “Hoàng thượng sao rồi? Thái y nói thế nào?”
Thế Huyền chăm chú nhìn người trước mặt. Dù thế nào y cũng
không ngờ được, trong thời khắc này, người mà ngày trước y từng quyết tâm trừ
bỏ lại đứng trước giường hỏi thăm tình hình sức khỏe của y với vẻ quan tâm…
Không cần biết đối phương làm vậy là xuất phát từ nguyên cớ gì, vì Dương phi,
Chiêu Nhi hay vì cô cô… Thế Huyền khẽ mỉm cười, giấu hết mọi tâm tư: “Trẫm
không sao, chỉ bị Thụy Vương làm cho tức giận thôi.”
Hoàng thượng đã hai lần nhắc đến “Thụy Vương”, Dương Ngự
thừa chỉ nghe mà không nói gì. Thấy nụ cười của Hoàng thượng nhuốm vẻ căm hận,
y mới cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.
Thế Huyền chậm rãi nhấc cánh tay lên một cách khó khăn.
Dương Ngự thừa nhìn theo hướng ngón tay y chỉ, thấy tấm lệnh bài của Thụy Vương
đang nằm lặng lẽ trên chiếc bàn phía sau lưng mình. Tròng mắt hơi co rút, y
bước nhanh tới, cầm tấm lệnh bài lên xem xét kỹ càng, quả nhiên là thật!
Dương Ngự thừa đột nhiên xoay người lại, hỏi: “Hoàng thượng,
bức thư đó đâu?”
Bức thư vẫn được Thế Huyền nắm chặt trong bàn tay còn lại
nhưng y không định cho Dương Ngự thừa xem. Nghĩ lại nội dung bức thư đó, khuôn
mặt Thế Huyền chợt lạnh băng: “Hắn nói hắn nhìn thấy cô cô trên chiến trường
giữa Nam Việt và Dạ Lang, trẫm sợ cô cô lọt vào tay hắn rồi.”
Sắc mặt Dương Ngự thừa lập tức biến đổi: “Hoàng thượng tin
lời hắn sao? Có lẽ hắn chỉ hư trương thanh thế thôi. Hoàng thượng tạm thời đừng
nôn nóng vội, đợi thần phái người đi Nam Việt thăm dò đã…”
“Có thể thăm dò được điều gì chứ! Trên đường đi hòa thân, cô
cô đã từng bị hành thích, phía Nam Việt có nói điều này với trẫm không?” Giọng
của Thế Huyền hết sức lạnh lùng, bàn tay đang cầm bức mật hàm càng siết chặt
hơn.
Dương Ngự thừa cảm thấy vô cùng kinh hãi: “Sao có thể? Là
Thụy Vương ư?”
Thực ra, phía Nam Việt giấu giếm việc này cũng là lẽ thường
tình, công chúa hòa thân bị hành thích là chuyện lớn, sơ sẩy một chút thôi cũng
có thể khiến hai nước nổi can qua, nhưng trong lòng Dương Ngự thừa lại cảm thấy
vô cùng giá lạnh, dựa theo tình cách của Công chúa, việc đi theo Dận Vương ra
chiến trường hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ Dận Vương đã bị bao vây, Công
chúa thật sự lọt vào tay Thụy Vương rồi ư? Dương Ngự thừa không nói gì, trên
trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Một lúc sau, Dương Ngự thừa mới hỏi: “Vậy… hắn muốn gì?”
Ánh mắt Thế Huyền trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nếu Thụy Vương
muốn gì thì còn có dễ giải quyết, đằng này, hắn chẳng đưa ra yêu cầu gì, chỉ
muốn hủy diệt thứ mà Thế Huyền yêu nhất.
Yêu nhất…
Trong khoảnh khắc trước khi hôn mê, y chợt nhớ tới những lời
nói điên cuồng của Thẩm Ngọc Trí ngày nàng ta bị xử tử: Chuyện mà Hoàng thượng
không biết, há lại chỉ có thế này…
Không ngờ Thẩm Ngọc Trí lại biết y đã yêu cô ruột của mình,
bây giờ Thụy Vương cũng biết!
Câu cuối cùng trong bức mật hàm đã nói rất rõ ràng, Thụy
Vương bị Thế Huyền ép vào đường cùng nên hắn muốn mượn Lệnh Viên để trả thù.
Thế Huyền cố kìm nén cơn phẫn nộ, y không thể để Dương Ngự thừa xem bức mật hàm
đó, cũng không thể để bất cứ kẻ nào xem được. Thụy Vương nhất định không gạt y,
hắn đã biết bí mật này, chắc chắn sẽ lợi dụng nó để đả kích y một phen. Cho dù
bây giờ Lệnh Viên chưa lọt vào tay hắn nhưng hắn cũng đã để ý đến nàng rồi.
Thụy Vương ở trong tối còn nàng ở ngoài sáng, nàng phải đề phòng thế nào đây?
“Hoàng thượng…” Thấy hơi thở của Hoàng thượng trở nên rối
loạn, Dương Ngự thừa sợ y lại xảy ra chuyện gì, vội bước lên phía trước, định
cất tiếng khuyên giải nhưng ống tay áo rộng của Hoàng thượng chợt đưa lên,
những ngón tay lạnh băng nắm chặt lấy cổ tay Dương Ngự thừa, chỉ nghe Thế Huyền
nói từng chữ một: “Trẫm muốn ngươi tới biên cương!”
“Hoàng thượng!” Dương Ngự thừa nhìn y đầy kinh ngạc.
Y nói với giọng vô cùng kiên quyết: “Trẫm không muốn cô cô
xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn sao? Tần Tướng quân không coi trọng cô cô
như ngươi!”
Câu nói ấy đã đánh trúng tim đen của Dương Ngự thừa. Trong
lòng Tần Tướng quân chỉ có lời của Thái hoàng thái hậu và Bắc Hán chứ không hề
có Đại trưởng công chúa, còn y… y sao muốn Công chúa xảy ra chuyện được? Vì
nàng, y có thể đi vào nơi nước sôi lửa bỏng! Giang sơn Bắc Hán này cũng là nàng
phó thác cho y! Dương Ngự thừa đau khổ cúi gằm mặt: “Thần không muốn Công chúa
xảy ra chuyện nhưng cũng không thể rời Hoàng thượng!”
“Trẫm ra lệnh cho ngươi phải đi!” Nếu nàng xảy ra chuyện, cả
đời này y sẽ chẳng thể yên lòng. Nếu không vì y làm trái với luân thường đạo
lý, đ