
, thị… thị đã làm gì thế
này? Vừa làm mất chiếc khăn của Công chúa, bây giờ lại làm hỏng cây quạt của
Hoàng thượng nữa!
Chẳng lẽ Công chúa thật sự xảy ra chuyện rồi sao?
Anh Tịch bám một tay vào mép bàn, thiếu chút nữa đã không
đứng vững.
Khói lửa chiến tranh tràn ngập khắp chiến trường, tiếng hò
reo chém giết vang lên không dứt khiến người ta nghe mà tim đập chân run.
Tình hình như vậy đã kéo dài suốt ba ngày rồi.
Vừa nghe nói quân Hán xuất phát từ mạn Tây Nam của Bắc Hán
đã phục kích quân man di tại nơi cách doanh trại quân Nam Việt chừng mấy chục
dặm, Khưu Tướng quân lập tức dẫn quân rời thành xuất kích. Lệnh Viên đứng lặng
lẽ bên ngoài lều, ngẩng lên nhìn trời. Vẻ biếc xanh đẹp đẽ đã hoàn toàn biến
mất, khắp nơi chìm trong một mảng xám xịt mịt mờ, mùi máu tanh nồng tràn ngập…
Mấy vạn kỵ binh lao đi phát ra những âm thanh chấn động lòng người.
Đột nhiên, có tiếng vó ngựa vọng đến rất gần.
Trong lòng Lệnh Viên trào dâng một cảm giác giá lạnh, nàng
hoang mang ngoảnh lại nhìn. Hai hàng kỵ binh lao qua cổng thành, chẳng còn dáng
vẻ nhẹ nhàng trước kia, trên những bộ áo giáp uy nghiêm dính đầy máu. Cái cổng
thành này vốn được dùng để tăng cường mối quan hệ mậu dịch vùng biên giới với
Dạ Lang, nào ngờ bây giờ lại trở thành con đường chinh chiến! Trong mắt bỗng
lóe lên một tia sáng, Lệnh Viên nhìn thấy Khưu Tướng quân trở về, trái tim vốn
lửng lơ lúc này càng trở nên căng thẳng. Nàng không biết Khưu Tướng quân đột
nhiên trở về thế này là có ý gì.
Cứu được Dận Vương rồi sao?
Nàng chăm chú nhìn, phía đằng xa là một mảng đen kịt, quả
thực chẳng thể nhìn rõ.
“Là Khưu Tướng quân sao?” Doãn Duật được Tô Anh dìu, một tay
vén cửa lều, nhìn đăm đăm về hướng đó. “Anh Anh, chúng ta qua bên đó xem thử!”
Tô Anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến ngây
người. Nàng ta rụt người về phía sau một chút, thấp giọng nói: “Muội không đi,
muội không dám đi đâu!” Thường ngày, nàng ta sợ nhất là nhìn thấy máu, nếu bây
giờ đi đến chỗ những binh sĩ kia, xung quanh toàn là mùi máu, vết máu, đôi chân
nàng ta nhất định sẽ trở nên mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Phía bên này còn đang nói chuyện, Lệnh Viên bỗng nhìn thấy
những binh sĩ kia dường như đang vây quanh người nào đó đi về phía căn lều ở
phía sau. Trái tim nàng bỗng trở nên giá lạnh, những ngón tay bất giác siết
chặt lại.
Doãn Duật thấy bóng người trước mặt đứng đó không động đậy,
ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn về hướng xa. Mặt mũi lạnh tanh, y gạt tay Tô
Anh, thấp giọng nói: “Vậy để ta tự đi!”
“Úi, Quân ca ca…”
Tô Anh hoảng hốt, nhất thời không biết có nên đi theo hay
không, bỗng thấy Lệnh Viên đưa tay ngăn y lại. Khuôn mặt Lệnh Viên cũng lạnh
băng, nàng vừa hé môi định nói gì đó, chợt thấy một gã binh sĩ chạy tới, tiếng
bước chân rối loạn, giọng nói đầy hoang mang: “Công chúa! Thế tử gia!”
Gã binh sĩ đó chạy rất nhanh, trên mặt còn có vết máu, hắn
đưa tay quệt mạnh một cái rồi quỳ một chân xuống, nói: “Khưu Tướng quân cho mời
Thế tử gia qua lều của Điện hạ!”
Trong mắt lóe lên mấy tia sáng, Doãn Duật bước về phía trước
một bước, buột miệng hỏi: “Khưu Tướng quân đưa Điện hạ về rồi sao?”
Gã binh sĩ cúi đầu, buồn bã đáp: “… Dạ phải.”
Lệnh Viên nhìn thấy trên mặt Doãn Duật nở nụ cười sảng khoái
nhưng nàng vẫn không yên tâm, cất tiếng hỏi với vẻ cảnh giác: “Tại sao chỉ mời
Thế tử qua đó?”
“Điện hạ muốn gặp Thế tử.” Gã binh sĩ thấp giọng trả lời.
Doãn Duật đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lệnh Viên, ra hiệu
bảo nàng yên tâm. Nhưng Lệnh Viên vẫn kiên quyết nói: “Bản cung cũng muốn đi!”
Sắc mặt gã binh sĩ hơi sầm xuống nhưng không dám ngăn cản.
“Ôi, vậy… vậy ta thì sao?” Tô Anh nhíu chặt đôi mày, lúng
túng kêu lên. Thấy bọn họ đã đi, nàng ta giậm chân một cái, định đuổi theo
nhưng bị gã binh sĩ kia ngăn lại: “Tô tiểu thư, xin hãy dừng bước…” Bề trên
không nói muốn gặp Công chúa nhưng Công chúa thân phận đặc biệt, không phải
người mà hắn có thể ngăn cản, còn vị Tô tiểu thư này thì khác.
Trong làn gió lạnh lẽo, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi.
Một gã quân y từ trong lều ra, chẳng kịp nhìn hai người bọn
họ đã vội chạy về phía sau, rồi lại có hai gã binh sĩ chạy theo người đó.
Khưu Tướng quân đứng trong lều, sắc mặt nặng nề. Thấy Lệnh
Viên vén rèm đi vào, ông bất giác ngẩn người, đang định hỏi tại sao nàng lại
tới, Doãn Duật đi sau nàng đã lên tiếng trước: “Khưu Tướng quân, Điện hạ đâu?”
Dường như Khưu Tướng quân không biết nói gì, cố giấu vẻ phẫn
nộ trong ánh mắt, lúng túng lùi lại nửa bước.
Lệnh Viên và Doãn Duật cùng nhìn thẳng về phía trước… Nam tử
trên giường gương mặt dính đầy máu, bộ áo giáp bẩn thỉu, rách rưới, chẳng còn
chút vẻ oai nghiêm nào. Sau nhiều ngày thiếu nước, thiếu lương thực, hắn đã sức
cùng lực kiệt, đã vậy còn bị thương nặng thế này…
Máu từ vết thương trước ngực hắn liên tục rỉ ra, dính đầy cơ
thể.
Lệnh Viên nhíu chặt đôi mày, nam tử thoi thóp trên giường
lúc này thật khiến nàng khó lòng liên tưởng đến kẻ điên cuồng đáng sợ đêm đó.
Trong nháy mắt chẳng còn chút vẻ chế giễu và