
ng đế Nam Việt cũng
đổ gục.
Mọi người kinh hãi hô: “Hoàng thượng.” Một vị tướng quân
thân thủ nhanh nhẹn lao tới, dùng thân mình đỡ lấy cơ thể của bậc đế vương.
Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, cả triều đình lập tức trở
nên hỗn loạn.
Tôn Liên An vội gọi người đưa Hoàng đế Nam Việtvề cung,
dặn dò các ngự y cẩn thận chữa trị.
Chẳng mấy chốc, chốn thâm cung cũng trở nên hoảng loạn, các
phi tần nghe nói Hoàng thượng ngất xỉu thì sợ hãi vô cùng, vội chạy tới quỳ bên
ngoài Đế cung, không ngừng than khóc. Tôn Liên An phái người tới khuyên nhủ mà
vẫn chẳng có tác dụng.
“Khóc cái gì mà khóc!”
Tiếng quát dữ dằn của Tiêu Hậu vọng đến từ dưới bậc thềm đá.
Mục Đán cẩn thận dìu bà ta bước lại gần, bộ đồ rộng rãi cũng không che được
thân hình tha thướt khiến người ta phải ngưỡng mộ của bà ta. Sắc mặt Tiêu Hậu
âm trầm, ánh mắt lướt qua từng ả phi tần đang quỳ trên mặt đất. “Còn không mau
quay về cho bản cung!”
Lý Chiêu nghi khóc lóc quỳ lết chân về phía trước, đưa tay
níu lấy tà váy của Tiêu Hậu: “Nương nương, có phải Hoàng thượng đã xảy ra
chuyện không?”
“To gan!” Tiêu Hậu phất ống tay áo, tát mạnh lên má Lý Chiêu
nghi. Trong đáy mắt dường như lóe lên tia lạnh lùng, bà ta gằn giọng, nói: “Lý
Chiêu nghi nói năng bừa bãi, nguyền rủa Thánh thượng, người đâu, lôi ả xuống
cắt lưỡi cho ta!”
Bất chấp tiếng khóc lóc, van xin thê thiết, Lý Chiêu nghi
vẫn bị đám thị vệ lôi đi.
Đám phi tần đều câm bặt, vội vã cáo lui.
Tiêu Hậu ngẩn ngơ đứng nhìn, sau đó lập tức xoay người, bàn
tay giấu trong ống tay áo rộng vẫn hơi run rẩy, một cây trâm cài đầu chưa kịp
chỉnh lại trên búi tóc đã làm lộ rõ tâm trạng sợ hãi mà bà ta đang ra sức giấu
giếm.
“Hoàng thượng sao rồi?”
Tôn Liên An đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn cúi đầu, đáp:
“Ngự y đang ở bên trong, Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh lại.”
Tiêu Hậu thoáng cau mày: “Chẳng phải mấy hôm trước đã không
còn vấn đề gì lớn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôn Liên An khẽ run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống, cất giọng
đớn đau: “Dận Vương điện hạ xảy ra chuyện rồi!”
Tiêu Hậu không khỏi cả kinh. Bà ta chỉ nghe nói tiền tuyến
gửi tin tức về nhưng không ngờ Dận Vương đã tử trận! Khi Tôn Liên An nói ra tin
này, Tiêu Hậu thoáng vui mừng nhưng chỉ một thoáng mà thôi.
Trong cơn kinh hãi, Mục Đán lén đưa mắt nhìn Tiêu Hậu, chỉ
thấy bà ta đứng lặng im trước điện hồi lâu, không hề động đậy, chẳng khác gì
một bức tượng đá. Mục Đán cảm thấy khó hiểu nhưng vì đang đi theo bà ta nên
không dám nói năng bừa bãi.
Phía sau những bức màn che chính là gian tẩm điện vô cùng
tịch mịch.
Mấy vị ngự y đang bận rộn trước long sàng, ai nấy đều lo
lắng, chỉ sợ bề trên xảy ra chuyện, khi đó, tất cả bọn họ ắt sẽ bị chôn chung!
Tuy trời đã sáng hẳn nhưng vì đây là phòng trong nên ánh
sáng đã bị chặn lại quá nửa. Mấy ngọn đèn được thắp lên, cách lớp màn lụa mỏng,
ánh sáng tỏa ra mờ mờ tỏ tỏ. Đám cung nữ, thái giám hầu hạ bên trong cũng hết
sức cẩn thận, thần sắc mỗi người đều toát lên sự sợ hãi.
Một vị ngự y ra ngoài bẩm báo, nói rằng Hoàng thượng vì quá
tức giận nên mới ngất đi.
Tiêu Hậu nôn nóng hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”
Ngự y nói bọn họ đang nghĩ cách để làm Hoàng thượng tỉnh
lại.
Sau đó, lão lại rời đi suốt một canh giờ.
Cuối cùng, tất cả ngự y, cung nữ, thái giám đều ra ngoài
hết, mang theo khẩu dụ của Hoàng đế Nam Việt: Triệu Hoàng hậu Tiêu thị vào gặp.
Bức màn sa mỏng khẽ đung đưa, mùi trầm hương vương vất khắp
phòng.
Tiêu Hậu vén rèm đi vào, khoảng không gian rộng lớn toát lên
vẻ cô tịch. Tiêu Hậu đưa mắt nhìn về phía sau bức màn, sắc mặt nhợt nhạt. Khuôn
mặt ngạo nghễ của Hoàng đế đầy vẻ suy nhược, cơ thể cũng xọp đi nhiều, đâu còn
dáng vẻ thần dũng của một bậc đế vương khi xưa, tấm thân già nua, yếu đuối
dường như đang bị sự bi ai tột độ bao trùm.
Tiêu Hậu khẽ gọi một tiếng “Hoàng thượng” rồi bước lên phía
trước, thấy lão đang ngẩng đầu nhìn mình.
Ánh mắt đó vừa dữ dằn vừa phẫn nộ, trong sự phẫn nộ lại ẩn
chứa sát khí.
Tiêu Hậu thầm kinh hãi, vội dừng bước.
Hoàng đế Nam Việt vẫn nhìn đăm đăm thê tử trước mặt, ánh mắt
toát ra vẻ lạnh lùng vô hạn: “Lời trẫm nói với nàng hôm đó, không ngờ nàng
chẳng để tâm!”
Hôm đó… Tiêu Hậu thầm chấn động, quả nhiên lão cho rằng cái
chết của Dận Vương có liên quan tới bà ta!
“Thần thiếp không làm vậy!” Tiêu Hậu lập tức phủ nhận.
Hoàng đế Nam Việt cười nhạt một tiếng: “Nàng không làm ư?
Bây giờ trong triều, ngoài nàng ra, còn ai có thể làm được một việc lớn đến
vậy! Điền Hoa nói, gã phó tướng bị y nhốt lại trước đó vô cớ mất tích, chẳng lẽ
đó không phải là người của nàng? Không phải nàng thông báo tin tức cho phía Dạ
Lang sao? Đáng thương cho Lão tứ của trẫm, không ngờ lại chết một cách oan uổng
như vậy!”
Tiêu Hậu nhìn lão bằng ánh mắt chua chát: “Không ngờ Hoàng
thượng lại hoài nghi thần thiếp!”
Sắc mặt Hoàng đế Nam Việt càng trở nên nhợt nhạt, trong
giọng nói đầy vẻ chế giễu: “Năm xưa, Hứa mỹ nhân bị ban hình phạt kẹp ngón tay
thế nào, Trịnh tần bị biếm vào lãnh cung ra sao, nàng thật sự cho rằng t