
ối với nàng, chuyện
này thực giống một giấc mộng.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Khưu Tướng quân phái một
đội thị vệ tinh nhuệ đi theo hộ tống Lệnh Viên. Nàng ngước mắt nhìn ngược hướng
gió, thấy cỗ quan tài màu nâu sậm ở đằng xa, bỗng có một hạt cát bay vào trong
mắt khiến đôi dòng lệ bất giác tuôn trào.
Ra quân chưa thắng mà người đã chết, nàng không khỏi cảm
thấy nuối tiếc cho Dận Vương.
Khưu Tướng quân sai người chuẩn bị hai cỗ xe ngựa. Lần này
về kinh, Công chúa và Thế tử tất nhiên không thể ngồi cùng một xe.
Tô Anh đỡ Doãn Duật lên xe. Từ khi được đưa về từ lều của
Dận Vương, đến tận bây giờ y vẫn chưa nói câu nào. Tô Anh nói chuyện với y, y
cũng không đáp lại. Doãn Duật ngoảnh đầu nhìn, tình cờ thấy Lệnh Viên đang đứng
cách đó không xa. Nàng vận một bộ đồ màu trắng, bóng dáng gầy guộc, cô đơn, hờ
hững nhìn về phía y. Nàng từng hỏi, Dận Vương đã nói gì với y, nhưng y lại
không chịu nói với nàng.
Dận Vương muốn y đưa Lệnh Viên rời đi, không trở về kinh
nữa, sao y lại không muốn như vậy chứ? Chỉ có điều, lần này, nàng vừa hay tin
Thiếu đế Bắc Hán xuất binh chi viện đã lo lắng đến thế, Doãn Duật liền biết
nàng vĩnh viễn không thể từ bỏ người thân duy nhất trên đời của mình. Tới Nam
Việt hòa thân là vì Bắc Đế, lựa chọn Dận Vương cũng là vì Bắc Đế, y làm sao có
thể nhẫn tâm ép nàng bỏ mặc tình thân, bất chấp tất cả để theo y rời đi?
Dận Vương còn nói, sau này, bất kể thế nào y cũng không được
nhòm ngó ngai vàng. Doãn Duật chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, nở một nụ
cười chua chát, Dận Vương cho rằng sau khi y ở cạnh Lệnh Viên, thế lực của Bắc
Hán sẽ giúp đỡ y sao? Cho dù là thế, y sao có thể vượt quá bổn phận của kẻ bề
tôi, đi nhòm ngó ngai vàng được?
Rèm xe buông xuống, che khuất bóng dáng bên ngoài.
Doãn Duật bất giác đưa tay nắm chặt rèm xe, chính thứ này
đang ngăn không cho y nhìn thấy nàng. Giờ đây, Dận Vương không còn nữa, sau này
nàng sẽ ra sao? Lần này trở về Sùng Kinh, bọn họ sẽ thế nào? Không phải y chưa
từng nghĩ tới những việc này, chỉ là không dám đối mặt mà thôi. Tận đáy lòng, y
hy vọng nàng sẽ quay về Bắc Hán, tiếp tục làm Công chúa Bắc Hán, như thế, đến
một ngày nào đó, y sẽ có cơ hội cưới nàng.
Chỉ sợ… chỉ sợ nàng không muốn…
“Công chúa, nên khởi hành thôi!”
Không biết Khưu Tướng quân đã đứng sau lưng Lệnh Viên từ lúc
nào, ánh mắt nhìn cỗ quan tài trước mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ.
Lệnh Viên thu ánh mắt lại, ngoảnh đầu nhìn ông, khẽ nói:
“Việc ở đây, xin phiền tướng quân!”
Khưu Tướng quân nghiêm túc nói: “Xin Công chúa yên tâm. Lần
này phải cảm ơn sự giúp đỡ của quý quốc.”
Lệnh Viên nghe vậy bèn cười khẽ nhưng nụ cười lại khiến lòng
người run sợ. Nếu nàng vẫn ở Bắc Hán, nhất định sẽ không để Thế Huyền làm bừa
thế này! Giờ đây, nàng chỉ mong chiến tranh kết thúc nhanh chóng, đến lúc ấy,
trái tim đang lơ lửng của nàng mới hạ xuống được. Hít sâu một hơi, nàng xoay
người trèo lên xe ngựa, không biết tình hình ở Sùng Kinh bây giờ thế nào rồi?
Lệnh Viên khép đôi mắt mỏi mệt, ngồi tựa vào thành xe. Chẳng
ai ngờ trong quân lại có gian tế, hôm nàng và Dận Vương tới đây đã không nhìn
thấy kẻ đó, thì ra hắn đã bị Điền Tướng quân sai người bắt giữ. Rốt cuộc hắn
trốn thoát từ lúc nào, chắc hẳn chẳng ai có thể nói rõ.
Ở Nam Việt, rốt cuộc có người nào không thể tha cho Dận
Vương đây?
Lệnh Viên suy nghĩ cẩn thận, trước mắt như lóe lên khuôn mặt
xinh đẹp mà dữ dằn của Tiêu Hậu. Những ngón tay thon bất giác nắm chặt lại,
cuộc tranh đoạt ngai vàng xưa nay luôn tàn khốc, may mà hoàng huynh của nàng
chỉ có một mình Thế Huyền là con trai, còn Thế Huyền vì bệnh tật nên đến nay
cũng chỉ có một mình Chiêu Nhi… Còn Hoàng đế Nam Việt thì lại sinh được rất
nhiều hoàng tử, khó tránh khỏi một cuộc cốt nhục tương tàn.
“Quân ca ca, uống ngụm nước đi!” Tô Anh vừa nói vừa đưa bình
nước đến bên môi Doãn Duật.
Y không cần nàng ta giúp, đưa tay đón lấy bình nước, uống
vài ngụm. Cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi chảy thẳng xuống cổ họng khiến y bất
giác nhớ lại cảnh Dận Vương toàn thân đẫm máu, nắm chặt vạt áo y không buông.
Trái tim y khẽ run lên, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt.
Tô Anh khẽ lay cánh tay y mấy cái, nhỏ giọng nói: “Quân ca
ca, huynh nói gì đi chứ! Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy?” Ca ca của y đã tử trận
ngay khi y mới chào đời, quan hệ giữa y và Dận Vương, Tô Anh cũng biết, chỉ là
nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, trong lòng nàng ta không khỏi lo lắng.
Doãn Duật hờ hững ngoảnh đầu, nhìn nàng ta chăm chú, chậm
rãi nói: “Trên đường về kinh sẽ đi qua Khâm Châu. Ta sẽ để muội lại ở Khâm
Châu.”
Đợi suốt bao ngày như vậy, chẳng ngờ lại nhận được một câu
nói thế này, Tô Anh tất nhiên không chịu, bèn giữ chặt lấy cánh tay y, nói:
“Muội không chịu, muội không về đâu! Muội muốn theo huynh tới Sùng Kinh!”
“Anh Anh, nghe lời đi!” Y khẽ cất tiếng thở dài, bao nhiêu
mối tâm sự đang đè nặng trong lòng như vậy, y chẳng còn sức đâu mà dây dưa với
nàng ta.
Tô Anh vẫn không chịu, hai mắt đỏ hoe, nói: “Huynh đừng bị ả
yêu nữ đó mê hoặc, cô ta sẽ không lấy hu