
ảy xuống từ trên lưng ngựa, vội vã
chạy về hướng Lệnh Viên.
Lệnh Viên mở to mắt, nhìn gã nam tử đang chạy về phía mình
với vẻ kinh ngạc. Sao y lại tới đây? Chẳng phải y vẫn đang ở Thịnh Kinh của Bắc
Hán sao?
Ở nơi này, Doãn Duật là người duy nhất ngoài Lệnh Viên nhận
ra Dương Ngự thừa. Y không khỏi cả kinh nhưng vẫn còn nhớ bảo thủ hạ thu binh
khí, rồi hạ thấp giọng hỏi: “Sao lại là Dương đại nhân?”
Khoát tay ra lệnh cho đám binh sĩ lùi đi rất xa, Lệnh Viên
cố nén tâm trạng hoảng loạn, bàn tay bất giác nắm chặt ống tay áo, xoay người
lại, hỏi: “Sao ngài lại ở đây? Hoàng thượng sao rồi?”
Trong đáy mắt sâu thẳm của Dương Ngự thừa tràn đầy vẻ nghiêm
túc. Lần này y cải trang tới đây, trên người không mặc bộ triều phục màu xanh
đen như thường ngày, chiếc áo rộng màu trắng xám lại càng làm toát lên dáng vẻ
bụi bặm của y. Hoàng thượng lo Công chúa đã rơi vào tay Thụy Vương, bây giờ xem
ra Thụy Vương còn chưa động thủ, điều này khiến y thầm thở phào một hơi. Nghe
Lệnh Viên cất tiếng hỏi, y mới thu ánh mắt từ chỗ chiếc quan tài lại. Khi y rời
kinh, Hoàng thượng còn chưa hay tin Dận Vương tử trận, bây giờ chắc hẳn đã biết
rồi. Tâm tư của Hoàng thượng là không muốn để Đại trưởng công chúa ở lại Sùng
Kinh của Nam Việt thêm nữa… nhưng cũng không muốn nàng quay về Bắc Hán. Dương
Ngự thừa nhíu chặt đôi mày, y không hiểu hết quyết định của Hoàng thượng nhưng
chắc chắn sẽ không làm trái mệnh lệnh.
Thu hết những tâm tư phức tạp trong lòng, Dương Ngự thừa lui
về phía sau nửa bước rồi mới nói: “Hoàng thượng vẫn khỏe. Người phái thần đến
đây là muốn nói với Công chúa, nếu Công chúa không thích Dận Vương thì không
cần phải trở lại Sùng Kinh nữa. Bây giờ, xem ra điều lo lắng này không cần
thiết nữa rồi.” Dận Vương đã chết, tất nhiên không cần phải băn khoăn chuyện có
quay về hay không.
“Thế này là ý gì vậy? Dương đại nhân, Hoàng thượng rốt cuộc
làm sao rồi? Bản cung muốn nghe lời nói thực!” Lệnh Viên thoáng ngẩn người, ánh
mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, tâm trạng đang cố kìm nén dường như có
thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những chiếc móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay nhưng
nàng không hề cảm thấy đau đớn, chỉ mong không phải nghe thấy tin gì khiến mình
tuyệt vọng.
Cơ thể cao lớn của nam tử hơi lay động, bộ đồ trên người lất
phất bay theo làn gió. Y chợt nở nụ cười, ung dung đáp: “Lời nói thực là… Hoàng
thượng đã lật đổ được Thụy Vương, phe phái của Thụy Vương đã bị tiêu diệt gần
hết, bây giờ, bên cạnh Hoàng thượng không còn bất cứ mối nguy hiểm nào. Nếu không
phải vậy, sao người lại phái Tần Tướng quân xuất binh, còn để ta tới đây tìm
Công chúa chứ?” Dương Ngự thừa nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói như có tiếng
cười. Trong ký ức của Lệnh Viên, vị đại thần quyền cao chức trọng này xưa nay
luôn tỏ ra nghiêm túc, chín chắn, hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên nàng
thấy bộ dạng này của y, không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn.
Trong lời nói, y đã khéo léo đổi chữ “thần” thành chữ “ta”.
Tự đáy lòng, y đã không còn muốn dùng lễ quân thần với nàng nữa rồi. Nếu thật
sự có một ngày như thế, y có thể dùng thân phận Dương Thượng Ngọc để đến tìm
nàng, đó sẽ là niềm may mắn lớn nhất trong đời y. Chỉ đáng tiếc… Y thầm thở dài
một tiếng, bề ngoài vẫn khẽ mỉm cười, chỉ cần một lần này thôi cũng đủ rồi.
Năm xưa, khi nàng còn ở chùa Ngọc Tuyền, y không dám lén đi
thăm nàng, mỗi lần tới đều là vâng theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu, chưa
từng vượt quá giới hạn. Bây giờ nghĩ lại, trên đời này còn có nam tử nào nhát
gan hơn y không? Nàng là một nữ tử dám theo Dận Vương tới chiến trường, tất
nhiên sẽ không thích một gã thần tử đến việc nói chuyện cũng chẳng dám.
Lệnh Viên thấy y cười, trái tim đang căng thẳng cũng dần
buông lỏng, nở nụ cười vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khiến sắc mặt nhợt nhạt của
nàng được điểm thêm mấy nét yêu kiều, quyến rũ. Nàng vội bước lên trước một
bước, vui vẻ hệt như một đứa trẻ: “Thật không? Hoàng thượng đã trừ bỏ được phe
phái của Thụy Vương rồi sao?” Hai tay đưa lên ôm ngực, nàng phấn khích đến nỗi
suýt không kiềm chế nổi mình. Tần Tướng quân xuất binh làm nàng lo lắng, lúc
này nhìn thấy Dương Ngự thừa lại càng lo lắng hơn, vậy nhưng nàng chưa từng
nghĩ đó chưa chắc là tình huống xấu nhất như nàng tưởng tượng mà chính là tin
tốt mà nàng vẫn luôn mong cầu!
Chỉ là, tin tốt này tới quá đột ngột. Lệnh Viên nhìn Dương
Ngự thừa đăm đăm, không ngừng hỏi y điều này có phải là sự thực hay không.
Dương Ngự thừa chỉ biết gật đầu liên tục.
Lệnh Viên lại nôn nóng hỏi: “Hoàng thượng đã dùng cách gì mà
làm được chuyện đó vậy?” Thụy Vương là một con cáo già đã thành tinh, xử lý mọi
chuyện đều rất khéo léo, vậy mà cũng có lúc để lộ sơ hở lớn đến vậy sao?
Dương Ngự thừa thoáng ngập ngừng, sau đó cất tiếng cười,
đáp: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thụy Vương tự cho rằng mình thân phận tôn
quý, gần đây càng lúc càng kiêu căng, ngang ngược, dám tư thông với cả phi tần
của Hoàng thượng.”
“Là ai?”
“Tôn Chiêu nghi.”
Tôn Chiêu nghi… Tất nhiên Lệnh Viên vẫn nhớ tấm dung nhan
x