
hấy Hoàng đế lạnh lùng nhìn mình, thị sợ đến nỗi toàn thân run
rẩy, vội vàng dừng bước, không dám đi tiếp.
Ném mạnh bức thư đã bị vò nát xuống trước mặt gã thị vệ,
Hoàng đế Nam Việt nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy: “Thế nào gọi là mất
tích? Công chúa mất tích mà các ngươi còn dám quay về gặp trẫm sao?”
Trong thư viết, Công chúa Ninh An và Thế tử bị thổ phỉ tập
kích trên đường đưa linh cữu về kinh, Công chúa bị chúng bắt đi, đến giờ vẫn
chưa rõ tung tích. Đám thị vệ lần theo dấu vết, phát hiện một bộ y phục rách
nát của nữ tử cách doanh trại chừng mười dặm, trên đó còn có vết máu, chỉ e
Công chúa lành ít dữ nhiều.
“Hoàng thượng bớt giận!” Gã thị vệ vội dập đầu, nói.
Những tiếng ho trầm đục liên tiếp phát ra từ lồng ngực của
Hoàng đế Nam Việt, Tôn Liên An vội đỡ tấm thân lung lay chực ngã của lão, nôn
nóng hô: “Ngự y! Mau truyền ngự y!”
Chiếc áo lụa màu vàng tươi thêu hình rồng bao bọc tấm thân
gầy guộc, trong điện lúc này nồng nặc mùi thuốc, đám cung nữ, thái giám đều
lẳng lặng đứng hầu.
Hoàng đế Nam Việt ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nóc màn mạ vàng
phía trên đầu, trong đôi mắt ngợp nỗi bi ai.
Biên cương bất ổn, Hoàng hậu mưu phản, Dận Vương tử trận…
Bây giờ, đến Công chúa Bắc Hán tới Nam Việt hòa thân cũng gặp chuyện bất trắc.
Rốt cuộc mảnh giang sơn mà lão nắm chắc trong tay đã trở nên xơ xác, tan hoang
thế này từ bao giờ… Sống đến tuổi già, thật sự không giữ nổi tiết tháo hay sao?
Tháng Sáu đã qua, Doãn Duật cùng đội thị vệ chắc đã đưa linh
cữu của Dận Vương về tới Sùng Kinh. Lệnh Viên ngồi tựa vào ô cửa sổ, để mặc làn
gió thổi mái tóc đen bay lất phất, lúc này, trong trái tim nàng tràn đầy vui
sướng. Chẳng bao lâu nữa, sau khi mọi việc ở Sùng Kinh ổn định, nàng sẽ được
trùng phùng với Doãn Duật.
Trời dần tối, Lệnh Viên thoáng cúi đầu, bỗng nghe mấy tiếng
“cót két” vang lên, cửa đã bị gió thổi ra. Lệnh Viên bất giác ngoảnh nhìn về
hướng phát ra âm thanh, chợt cảm thấy thời gian như quay trở về hôm đó, lúc
Doãn Duật vén rèm đi vào căn lều của nàng…
“Sao Dương đại nhân lại tới đây?” Y rảo bước đi vào, quả
nhiên thấy Lệnh Viên đang bình tĩnh ngồi trên chiếc sạp, tấm dung nhan mỏi mệt
chẳng có vẻ bệnh tật chút nào. Y đã nhìn thấu tất cả, biết là nàng đang gạt mọi
người nhưng lại cho phép y vào đây, có thể thấy, nàng không hề muốn giấu y.
Nghĩ vậy, sắc mặt Doãn Duật dịu đi đôi chút, rồi y cởi thanh bội kiếm bên hông
ra, cất bước tới ngồi xuống cạnh nàng, lặng lẽ chờ nàng giải thích.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Viên vô cùng rạng rỡ, nàng nắm
lấy bàn tay y, cười nói: “Huynh biết không? Bắc Hán không việc gì, Bắc Hán
không việc gì!”
Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của nàng, Doãn Duật cũng cất tiếng
cười theo, đồng thời nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng: “Vậy là nàng yên tâm rồi
chứ?”
Nàng gật đầu thật mạnh, nói: “Dương đại nhân chuyển lời của
Thế Huyền cho muội, Thế Huyền muốn muội rời khỏi đây. Muội có thể đi rồi, Doãn
Duật, muội thật sự được tự do rồi!”
“Thật sao?” Doãn Duật vừa vui mừng vừa có chút ngơ ngẩn, sau
khoảnh khắc đã không còn kìm nén nổi sự kích động trong lòng. Con đường tương
lai u ám dường như đã được thắp sáng, sau này, y và nàng sẽ không cần phải lén
lút nữa. Giờ đây, y đã không cần phò tá Dận Vương, nàng cũng chẳng phải bận tâm
về tình hình của Bắc Đế, bao nhiêu nỗi gian nguy, khốn khó tựa như đã bị dẹp
tan trong nháy mắt!
Lệnh Viên chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho y, sau đó nói:
“Dương đại nhân sẽ sai người đóng giả thổ phỉ để bắt muội, đến lúc đó, huynh
chỉ cần giả bộ phản kháng một chút là được.”
Y đồng ý ngay: “Được, sau khi đưa Điện hạ về Sùng Kinh, thu
xếp ổn thỏa xong ta sẽ lập tức đi tìm nàng! Từ nay, dù là Nam Việt hay Bắc Hán,
dù là chân trời hay góc bể, ta đều sẽ ở bên nàng!”
Ngày đó, nàng muốn thành thân với Dận Vương, y cũng từng
nói, bất luận nàng lựa chọn thế nào, nàng ở đâu, y đều đi theo. Bây giờ, nàng
muốn rời đi, y vẫn nói như vậy. Lệnh Viên nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Muội
không về Bắc Hán đâu. Muội sẽ đợi huynh ở Liêu Châu.”
Liêu Châu là một thành trì nhỏ ở gần Khâm Châu, tuy cách
Khâm Châu không xa nhưng vì giữa hai nơi toàn là đồi núi nên việc đi lại không
dễ dàng lắm. Dương Ngự thừa đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho nàng, chỉ còn đợi
một cái gật đầu của nàng mà thôi.
Doãn Duật buồn bã cau mày: “Nàng thật sự muốn từ bỏ thân
phận công chúa sao?”
Không về Bắc Hán, lại giả vờ bị thổ phỉ bắt đi để thoát
thân, rõ ràng Lệnh Viên sẽ mất đi vầng hào quang của Đại trưởng công chúa, đến
khi đó, nàng thật sự sẽ chẳng còn gì nữa.
Lệnh Viên ngẩng lên, cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc.
Có người từng than thở về thân thế của mình với nàng: “Cha ta sinh được con
trai, sự vui mừng cũng chỉ là nhất thời. Nhiều năm nay, đối với ông ta, ta có
gì đáng để chúc mừng đây?” Lệnh Viên cũng giống như y, đường đường là công chúa
nhưng lại chẳng có được hạnh phúc, mà cái thân phận ấy mang lại cho nàng chỉ là
những nỗi bi ai bất tận. Nếu có thể lựa chọn, nàng thà làm một nữ tử bình
thường, không có sự vinh quang của hoàng g