
Lại có người khác lấy từ hòm thuốc ra mấy cây kim bạc, chậm
rãi bước tới trước giường.
Vương phi cảnh giác hỏi: “Các ngươi muốn làm gì?”
Người đó ung dung đáp: “Bẩm Vương phi, Hoàng thượng muốn hỏi
chuyện Thế tử, hạ quan chỉ vâng mệnh hành sự, giúp Thế tử nhanh chóng tỉnh
lại.” Hắn vừa nói vừa định cắm cây kim bạc trong tay xuống. Một làn gió thổi
tới, trước mắt hắn có một ống tay áo phất lên, cánh tay Ký An Vương gia đã chặn
đứng cánh tay gã ngự y.
Gã ngự y cả kinh, chưa kịp tỉnh táo trở lại đã bị Ký An
Vương gia đẩy ra xa chiếc giường rồi.
“Vương gia muốn kháng chỉ sao?” Người đó run rẩy nói.
Ký An Vương gia cười lạnh lùng một tiếng, đột nhiên nói:
“Bản vương không dám kháng chỉ. Các ngươi hãy về tâu với Hoàng thượng, bản
vương cũng rất đau lòng vì chuyện của Dận Vương nhưng xin Hoàng thượng nể tình
cùng là người cha mà suy nghĩ đến cảm nhận của bản vương! Bây giờ bản vương chỉ
còn một đứa con này, không cho phép các ngươi làm tổn thương nó!” Doãn Duật bị
thương nặng đến thế, cưỡng ép y tỉnh lại nhất định sẽ có hại cho cơ thể. Ông đã
ngậm đắng nuốt cay nín nhịn hơn hai mươi năm, sao có thể để Doãn Duật xảy ra
chuyện được!
Mấy mươi năm nay, Ký An Vương gia vẫn luôn nhân từ, đôn hậu,
cho dù là những kẻ có thâm niên nhất trong cung cũng chưa từng thấy ông dám làm
trái ý Hoàng thượng bao giờ. Sắc mặt hai gã ngự y đều trở nên trắng bệch, không
ai dám tùy tiện làm gì. Gã thái giám cũng kinh hãi, hồi lâu mới tỉnh táo trở
lại, vội vàng quỳ xuống nói: “Xin Vương gia thứ tội, Hoàng thượng cũng vì nôn
nóng muốn biết rốt cuộc ai đã làm Thế tử bị thương nặng thế này nên mới phái
bọn nô tài tới vương phủ. Vương gia là người thông minh, xin Vương gia đừng làm
khó bọn nô tài.”
Anh Tịch nghe mà phẫn nộ vô cùng, gã này nói còn hay hơn
hát, thực khiến người ta căm ghét.
“Xin Vương gia nghĩ lại! Nếu nô tài không thể mang Thế tử
gia đi, cái mạng nhỏ bé này của nô tài nhất định sẽ không giữ được, xin Vương
gia khai ân!” Gã thái giám lại vội vàng cầu xin.
Ký An Vương gia vẫn không mở miệng, những kẻ đang đứng trong
phòng đều không dám nói gì thêm, không khí cực kỳ nặng nề, đồng thời vô cùng
tĩnh lặng. Đột nhiên, trong phòng khẽ vang lên một tiếng “Kiều Nhi” yếu ớt.
Thần sắc Ký An Vương gia thoáng vẻ buồn bã, đưa mắt nhìn về phía Doãn Duật.
Gã thái giám và đám ngự y cũng đưa mắt nhìn. Bọn họ còn đang
nghi hoặc không rõ “Kiều Nhi” là ai, một bóng người nhỏ nhắn đã đẩy Mạt Nhan
ra, lao tới, run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh băng của Doãn Duật, nghẹn ngào nói:
“Muội ở đây, muội ở đây.”
Gã thái giám tinh mắt, nhận ra người này là thị nữ tùy thân
của Công chúa Bắc Hán. Việc ở Đế cung ngày trước từ lâu đã lan truyền khắp nơi,
bây giờ Thế tử đang bị thương nặng, thị có mặt trong vương phủ cũng không phải
điều gì khó hiểu. Nghĩ vậy, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn liền tan biến.
Người trong cung chẳng ai ngờ nổi lần này Ký An Vương gia
lại cứng rắn đến thế, nói không cho chạm vào là kiên quyết không cho chạm vào,
cứ dùng dằng như vậy đến tận đêm, rốt cuộc cũng đợi được Doãn Duật tỉnh lại.
Gã thái giám lại quỳ xuống, khẩn cầu Ký An Vương gia cho bọn
họ mang người vào cung. Lúc đầu Ký An Vương gia không chịu, về sau đích thân
Doãn Duật phải nói đồng ý, Anh Tịch cũng lấy cớ xin theo vào cung. Thị sợ y
không cầm cự được lại ngất đi, đến lúc đó, lỡ y có nói ra những lời mê sảng thì
thị cũng tiện ứng phó.
Hoàng đế Nam Việt đã mặc long bào chờ đợi rất lâu. Trong tòa
Đế cung trống trải, đèn đuốc được thắp sáng trưng nhưng bốn phía đều lạnh lẽo
tựa hầm băng.
Doãn Duật được đám thị vệ khiêng vào cung. Từ khi Nam Việt
khai quốc đến giờ chưa từng có chuyện thần tử gặp vua theo cách này, đám cung
nhân lập tức bàn tán xôn xao. Hoàng đế Nam Việt tỉ mỉ hỏi han về tình hình
chiến sự, về cái chết của Dận Vương, lại hỏi tới gã phó tướng mất tích, cuối
cùng mới nhắc đến Lệnh Viên.
Câu trả lời của Doãn Duật không hề khiến Hoàng đế Nam Việt
bất ngờ, tất cả đều nằm trong ý liệu. Cho dù lão có không biết thì cũng đã đoán
được bảy, tám phần.
Anh Tịch chỉ thấy bóng dáng màu vàng tươi đó bước lên phía
trước, đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Doãn Duật, thở dài nói: “Vết thương của ngươi,
một là vì Lão tứ, hai là vì Công chúa, trong lòng trẫm đều biết cả.”
“Hoàng thượng không trách thần sao? Thần không bảo vệ được
Điện hạ và Công chúa.”
Hoàng đế Nam Việt thoáng ngẩn người nhưng không nói gì thêm.
“Thần cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp Hoàng thượng!”
Y định đứng dậy nhưng lại bị Hoàng đế Nam Việt ấn xuống. “Ngươi cũng đã làm hết
sức mình, trẫm không trách ngươi, sau này sẽ còn trọng dụng ngươi.”
Một tia khác thường không dễ phát giác lóe lên trong đáy mắt
Doãn Duật, y cắn răng nói: “Thần không xứng, xin Hoàng thượng hạ chỉ thu lại
phẩm tước của thần!” Sắc mặt y hết sức kiên định, không có vẻ gì là đang nói
đùa.
Thần sắc ấy khiến Hoàng đế Nam Việt đột nhiên nhớ lại chuyện
hai mươi mấy năm trước, khi phụ thân y kiên quyết cáo bệnh không lên triều.
Thật giống nhưng dường như lại có chỗ nào đó không g