
? Ngày nào mẹ cũng mong con về, rốt cuộc con cũng quay về rồi,
lần này con đừng đi nữa, được không?”
Đừng đi nữa? Nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng nàng lại
không phải là con gái của bà.
Lệnh Viên nở nụ cười chua chát, đang định lên tiếng, chợt
thấy cửa phòng bị một ả a hoàn đẩy ra, phía sau ả, một bóng người màu tím vội
vã bước vào phòng. “Mẹ, muội muội con tỉnh rồi sao?”
Lệnh Viên ngước mắt nhìn, nữ tử ấy vẫn mang dáng vẻ đoan
trang, tao nhã như thế, chẳng khác gì lúc bọn họ gặp nhau lần đầu ở Khâm Châu.
“Tô đại tiểu thư!” Lệnh Viên ngây người thốt lên.
Vị phu nhân xinh đẹp vội sửa lại lời nàng: “Con lại hồ đồ
rồi, nó là đại tỷ Tô Tố của con, con là nhị tiểu thư Tô Huyên của nhà họ Tô ta
mà!”
Sáng sớm, ánh bình minh ấm áp len qua ô cửa sổ chiếu vào
phòng.
Cửa phòng khép hờ, có cơn gió nhẹ thổi vào làm tản bớt làn
khói thơm mờ mịt.
Sau khi được khuyên nhủ, Tô phu nhân đã quay về phòng mình
nghỉ ngơi. Tô Tố ngồi bên giường của Lệnh Viên, đôi hàng lông mày hơi cau lại,
trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghi hoặc: “Ta và mẹ ta nhìn thấy Công chúa
hôn mê trước cửa phủ, ta vốn cho rằng chỉ là bề ngoài giống nhau, không ngờ lại
là Công chúa thật. Sao Công chúa lại ở đây? A…” Nàng ta dường như nhớ đến điều
gì, lại nói tiếp: “Trong kinh có tin nói rằng Công chúa và Dận Vương điện hạ
đều đã chết trên chiến trường, ta vốn không hiểu tại sao, chẳng lẽ trên đường
đi đã xảy ra biến cố gì ư?”
Lệnh Viên có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Tô Tố lại lên
tiếng hỏi trước. Chỉ là việc này nói ra rất dài mà vị Tô đại tiểu thư này Lệnh
Viên mới gặp đúng một lần, cho nên nàng cũng không dám nói gì, chỉ hỏi: “Còn ai
biết ta đang ở đây không?”
Tô Tố lắc đầu, đáp: “Ta vốn cũng không dám chắc có đúng là
Công chúa hay không nên vẫn chưa nói với ai. Chỉ là… mẹ ta nhận lầm Công chúa
là nhị muội của ta, thật xin lỗi.”
Thì ra nơi này là phủ đệ lâu đời nhất của nhà họ Tô. Từ đời
phụ thân của Tô Thái phó, nhà họ Tô đã dọn đến Khâm Châu, khu phủ cũ vẫn để
trống, mỗi năm cứ đến dịp Thanh minh, Đoan ngọ, họ lại cho người về đây cúng
bái tổ tiên. Có một năm, vào dịp Thanh minh, người nhà họ Tô về đây cúng bái,
khi Tô phu nhân dẫn Tô nhị tiểu thư Tô Huyên ra ngoài đi dạo, Tô Huyên đột
nhiên mất tích. Tô phu nhân vẫn luôn tự trách mình, không ngừng tìm kiếm khắp
nơi, cuối cùng trở nên ngớ ngẩn, không muốn rời khỏi Liêu Châu nữa. Hết năm này
qua năm khác, bà lúc nào cũng mong Tô Huyên trở về.
“Vậy… sau mấy năm không tìm thấy, các vị liền bỏ cuộc sao?”
Lệnh Viên buột miệng hỏi.
Tô Tố cúi đầu, nhìn móng tay mình bằng ánh mắt bi ai, đoạn
thấp giọng đáp: “Không phải thế. Thực ra, nhị muội ta đã chết rồi, thi thể nó
được vớt lên từ dưới sông. Lúc đó mẹ ta ngất ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại thì
không còn nhớ được nhị muội ta đã chết, cứ luôn nói rằng nhị muội ta đi lạc, có
ngày sẽ trở về.” Nàng ta hơi ngước lên, trong đáy mắt dường như có nét cười
chua chát: “Hôm nhị muội ta chết, nó cũng mặc bộ đồ gấm màu đỏ thẫm.”
Lệnh Viên thầm chấn động, bất giác cúi xuống nhìn bộ quần áo
trên người mình, chính là màu sắc và chất vải như Tô Tố nói.
Không ngờ lại trùng hợp đến vậy!
Nhưng bất kể thế nào, Lệnh Viên vẫn cảm nhận được tình mẹ
dịu dàng, tha thiết từ Tô phu nhân, dù nó chẳng phải thứ thuộc về nàng. Nàng nở
nụ cười vui vẻ: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Tô Tố mỉm cười, nói: “Ta phải cảm ơn Công
chúa mới đúng, vừa rồi, khi ta dỗ dành mẹ ta đi nghỉ, may mà Công chúa không
kiên quyết phủ nhận thân phận. Suốt một ngày một đêm qua, tuy mẹ ta hết sức lo
lắng cho bệnh tình của Công chúa nhưng kể từ khi nhị muội của ta chết, ta chưa
từng thấy bà vui vẻ như vậy bao giờ.”
Nói chuyện với Tô Tố, Lệnh Viên có cảm giác rất thoải mái.
Nàng cười, bảo: “Cô đừng nói chuyện với ta bằng giọng cung kính như thế, cũng
đừng coi ta là Công chúa!”
“Vậy sao được?”
Lệnh Viên thoáng ngẩn người, trả lời qua loa: “Hoàng thượng
đã công bố cái chết của ta với toàn thiên hạ, ta đã không còn là Công chúa Ninh
An nữa rồi!”
“Tại sao?” Tô Tố buột miệng hỏi.
Lệnh Viên đưa tay khẽ vén mấy lọn tóc buông lơi trước trán
mình ra sau tai, khẽ cười, nói: “Đừng hỏi gì nữa, ta không muốn nói dối cô.”
Cặp mắt trong veo thoáng hiện vẻ kinh ngạc, Tô Tố lập tức
nói: “Vậy ta không hỏi nữa.”
Quả nhiên nàng ta không hỏi Lệnh Viên thêm bất cứ chuyện gì,
chỉ cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn cho nàng, sau đó mới xoay
người cất bước rời đi.
“Tô đại tiểu thư…”
Bóng dáng xinh đẹp đó dừng lại cạnh bức rèm, Lệnh Viên thấy
nàng ta ngoảnh đầu, khẽ cười, nói: “Phiền cô gọi ta là đại tỷ! Cho dù không ở
lại phủ được mấy ngày nhưng xin cô hãy thành toàn cho giấc mộng cả đời này của
mẹ ta, để bà nghĩ rằng nhị muội ta đã thật sự quay về, được không?”
Lệnh Viên đồng ý. Thực ra, đối với nàng, đây cũng là một
giấc mộng đẹp.
Tô phu nhân hết mực yêu thương nàng, dường như muốn bù đắp
cho nàng thứ tình cảm bị thiếu hụt trong hơn mười năm nay.
Bà tự tay bón thuốc, may quần áo, chải đầu cho nàng, sự
thương yêu của người mẹ hiền ấy