
ình, vui vẻ
nói: “Nhìn hai đứa con tỷ muội tình thâm, trong lòng mẹ thực vui mừng hơn bất
cứ điều gì!”
“Mau coi kìa, tới rồi, tới rồi!” Một ả a hoàn mừng rỡ kêu
lên.
Tô Thái phó vén áo bào bước xuống bậc thềm đá. Xe ngựa chậm
rãi dừng lại trước cửa Tô phủ, Tô Tố bước xuống xe trước, cẩn thận đỡ Tô phu
nhân ra ngoài.
“Phu nhân.” Tô Thái phó tươi cười bước tới, thay Tô Tố đỡ
lấy Tô phu nhân, lại nhìn qua phía Tô Tố nói: “Đều quay về rồi, tốt, tốt lắm!”
Ông vốn cho rằng Tô Tố không thể khuyên được phu nhân mình quay về, không ngờ
bây giờ bà đã thật sự trở về!
“Mẹ cả!” Tô Anh tươi cười chạy lên phía trước. “Trông mẹ bây
giờ tinh thần sung mãn hơn trước nhiều đấy!”
Tô phu nhân mỉm cười với nàng ta, sau đó lại vội nhìn qua
phía Tô Thái phó, vui vẻ cười nói: “Lão gia, ông nhìn xem ai về rồi này!” Vừa
nói bà vừa ngoảnh đầu lại, đưa tay vén rèm xe. “Ông xem, Huyên Nhi của chúng ta
đã về rồi! Sau này, cả nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!”
Việc Tô phu nhân về phủ đã khiến khắp trên dưới Tô phủ cảm
thấy ngạc nhiên, bây giờ bà còn nói Tô nhị tiểu thư cũng đã quay về?
Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía xe ngựa. Tô Anh vừa
đưa mắt nhìn, hai con mắt lập tức trợn tròn.
Mọi người trong Tô phủ đều ngẩn ngơ nhìn vị Tô nhị tiểu thư
từ trên trời rơi xuống này, chỉ duy có Tô Anh là không kìm được, kinh ngạc kêu
lên một tiếng chói tai: “Công chúa?”
Tô Thái phó đưa mắt liếc nhìn. Tô Tố vội kéo Tô Anh lại, nở
nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Anh Anh, muội lại nói bừa rồi, đây là nhị tỷ
của muội.”
Cặp mắt xinh đẹp của Tô Anh mở to hết cỡ, nhìn đăm đăm vào
khuôn mặt Lệnh Viên với vẻ không thể tin nổi. Nhưng khi nàng ta định lên tiếng
đã nghe Tô phu nhân cười, nói: “Thiếp với hai đứa nhỏ này vừa về, lão gia định
để ba mẹ con thiếp đứng ngoài này mãi sao?”
Trong mắt ánh lên những tia sâu thẳm nhưng Tô Thái phó vẫn
khẽ nở nụ cười, xoay người lại dặn dò gia đinh mang hành lý của Tô phu nhân vào
trong phủ, lại đích thân dìu bà bước đi. Một tay Tô phu nhân vẫn nắm chặt bàn
tay Lệnh Viên, không chịu buông dù chỉ một lát.
Đám người trước phủ không ngừng hành lễ với Tô phu nhân. Bà
tươi cười hiền hậu với tất cả bọn họ, lần lượt giới thiệu từng người với Lệnh
Viên.
Tô Huyên chết đã được hơn mười năm. Năm xưa, vì bệnh tình
của Tô phu nhân nghiêm trọng, vẫn luôn cho rằng Tô Huyên chỉ đi lạc mà thôi, để
tránh có người nói hớ ra việc Tô Huyên đã chết, Tô Thái phó từng thay thế gần
như là hết toàn bộ gia nhân trong phủ, đối với bên ngoài cũng nói là Tô nhị
tiểu thư đi lạc. Hiện giờ, trong Tô phủ chẳng còn mấy người biết được việc Tô
Huyên đã chết, đến Tô Anh cũng không biết nhưng nhị phu nhân thì có. Sắc mặt
nhị phu nhân có chút gượng gạo, đại phu nhân đã quay về, còn mang theo một vị
Tô nhị tiểu thư, chẳng lẽ là muốn tranh giành sự sủng ái với bà ta và Anh Anh
sao?
Tất cả mọi người đều theo Tô phu nhân và Lệnh Viên đi vào
trong phủ. Tô Anh níu lấy ống tay áo Tô Tố, cau mày bất mãn: “Đại tỷ, chuyện
này rốt cuộc là sao vậy? Người đó rõ ràng là Công chúa Bắc Hán, tại sao tỷ lại
nói cô ta là nhị tỷ của muội?” Tô Anh chẳng hề ưa thích vị công chúa đó, thân
là vương phi tương lai mà lại đi quyến rũ Doãn Duật, mới nghĩ đến chuyện này là
trong lòng nàng liền cảm thấy rất không thoái mái.
Tô Tố khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng, điềm đạm như
thường ngày: “Muội đang nói linh tinh gì đấy? Công chúa Bắc Hán đã chết rồi,
Hoàng thượng đã công bố chuyện này với toàn thiên hạ, muội quên rồi sao?”
Tô Anh ngẩn người, tất nhiên nàng vẫn còn nhớ rõ tin tức
được viết trên bản thông báo kia, đôi hàng lông mày nhíu chặt hơn: “Nhưng cô ta
không chết trên chiến trường, tỷ cũng không phải là…”
“Anh Anh!” Tô Tố đưa tay bịt miệng muội muội, thấp giọng
nói: “Hoàng thượng nói cô ta chết trên chiến trường, tức là cô ta đã chết trên
chiến trường, muội hiểu không?”
Tô Anh hậm hực gạt tay Tô Tố ra, giậm chân nói: “Muội không
hiểu đấy!”
Tô Tố khẽ cười, đưa tay gí nhẹ lên trán Tô Anh: “Muội ấy à,
ta đã nói muội còn chưa trưởng thành mà. Công chúa gặp bất trắc trên đường về
Sùng Kinh, Hoàng thượng có thể nói thật được sao? Nếu làm thế, Hoàng đế Bắc Hán
sẽ nghĩ thế nào? Cho nên, việc này chỉ có thể đẩy cho Dạ Lang thôi, bây giờ
muội hiểu chưa?”
Tô Anh ngẩn ngơ đứng đó, chợt thấy bóng người mặc bộ đồ gấm
sang trọng trước mắt đã đi tới trước cửa phủ, liền vội vã xách váy đuổi theo,
nôn nóng hỏi: “Vậy, cô ta thật sự đã chết rồi sao? Vậy…”
Không đúng, không đúng, nếu Công chúa thật sự đã chết rồi,
vậy người ở Tô phủ rốt cuộc là ai? Tô Anh dừng bước, ngẩn ngơ đứng đó, đầu óc
nhất thời trở nên vô cũng hỗn loạn.
Toàn bộ Tô phủ bắt đầu bận rộn, chẳng ai ngờ được Tô nhị
tiểu thư lại trở về vào lúc này, đành vội vã đi dọn dẹp phòng ốc. Lệnh Viên đỡ
Tô phu nhân đi nghỉ, mọi người cũng giải tán, đi làm việc của mình. Tô Thái phó
chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ dưới mái hiên, không lâu sau liền nghe thấy có
tiếng bước chân nhẹ nhàng của nữ tử vọng tới.
“Cha.” Tô Tố mỉm cười gọi ông.
Một làn gió mạnh thổ