Đế Hoàng Phi

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328401

Bình chọn: 8.00/10/840 lượt.

ư Tô Tố

để nói ra mà thôi.

Thần sắc Tô Thái phó đã phần nào dịu lại, rồi ông thở dài

nói: “Vậy thì có thể làm gì được chứ, dù có kéo dài cũng chẳng được mấy ngày.”

Thánh chỉ của Hoàng thượng đã ban xuống, ông không đi chính là kháng chỉ.

Kéo dài đến ngày thứ ba, bọn họ nghe được tin tức từ biên

cương truyền về. Đại quân Nam Việt đánh lui quân man di Dạ Lang ba mươi dặm về

phía tây, quân man di chủ động rút lui, không có lòng ham chiến. Liên quân Việt

- Hán không hề thừa thắng truy kích, nghe nói đại quân Bắc Hán đã rút về trong

ngày, nhanh chóng trở lại địa giới Bắc Hán.

Lúc này, Tô Thái phó hạ lệnh cho toàn bộ Tô phủ khởi hành

trở lại Sùng Kinh.

Lệnh Viên và Tô phu nhân ngồi cùng một chiếc xe ngựa, phía

bên ngoài, bóng người không ngừng qua lại. Trong lòng Lệnh Viên hiểu rõ, nàng

đi Sùng Kinh lần này thực sự không thích hợp nhưng vì Doãn Duật, nàng không thể

không đi. Tô phu nhân nắm chặt tay nàng, hỏi với giọng âu lo: “Con sao vậy? Mẹ

thấy mấy ngày nay sắc mặt của con không được tốt lắm, bị ốm à?” Vừa nói bà vừa

định áp mu bàn tay lên trán Lệnh Viên để kiểm tra. Lệnh Viên nhẹ nhàng tránh

né, miễn cưỡng lắc đầu, đáp: “Con không sao, chỉ hơi mệt thôi.”

Tô phu nhân thở phào một hơi, đưa tay kéo nàng lại, để nàng

gối đầu lên đùi mình: “Mệt rồi thì ngủ một chút đi, mẹ sẽ ở bên con. Mẹ biết,

con vừa về nhà đã phải dọn cái này, dọn cái kia, nhất định là thấy không quen.

Nhưng có mẹ ở đây, con không phải sợ gì hết.”

Lệnh Viên không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy bi ai. Kết quả tệ

nhất chẳng qua là cái chết, nàng chỉ cảm thất nuối tiếc khi bản thân luôn bỏ lỡ

cơ hội được ở bên Doãn Duật trong cuộc đời này.

Tô Anh ngồi trên xe ngựa, nôn nóng đến phát khóc. Trước đó,

khi biết chuyện của Doãn Duật, nàng ta đã khóc một lần, bây giờ thật sự đi Sùng

Kinh, nàng ta lại căng thẳng quá. Tô Tố cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho

muội muội, thở dài nói: “Khóc cái gì, dù sao cũng chỉ mất mấy ngày là tới kinh

thành thôi.”

Tô Anh buồn bực đưa tay gạt nước mắt, chăm chú nhìn Tô Tố

hỏi: “Đại tỷ, tại sao đại tỷ có thể kìm nén được như vậy, còn muội thì luôn

không thể?”

Tô Tố khẽ cười nói: “Nha đầu ngốc, muội lại nói linh tinh

cái gì thế?”

“Tỷ đừng cho rằng muội ngốc nghếch nên cái gì cũng không

biết. Khánh Vương điện hạ bị cấm túc đã nhiều ngày, tỷ thật sự không lo lắng

sao?” Tô Anh vừa nói vừa hậm hực trừng mắt nhìn tỷ tỷ một cái.

Tô Tố cúi đầu xuống một lát sau mới nói: “Khánh Vương điện

hạ là bậc anh tài tuấn kiệt, đâu cần đến ta lo lắng giùm.”

Tô Anh dứt khoát lớn tiếng hỏi: “Vậy tỷ nói xem, Dận Vương

điện hạ có phải do y hại chết không? Y có thật sự cùng Hoàng hậu nương nương

làm phản không?”

“Đừng nói bừa!” Tô Tố khẽ quát.

Tô Anh không hề sợ hãi, chỉ lẩm bẩm nói: “Lần này cha về

kinh là để thẩm vấn y đấy…”

Tô Tố không nói gì, chỉ đưa tay lên vén tấm rèm xe ngựa lên.

Một làn gió lạnh thổi vào, trên khuôn mặt Tô Tố thoáng qua một nét bất an hiếm

khi xuất hiện.

Bánh xe lộc cộc lăn đi. Giữa bầu không khí thoáng đãng,

thỉnh thoảng lại nghe thấy có tiếng người trò chuyện nhẹ nhàng.

Rời khỏi Sùng Kinh đã nhiều ngày, Doãn Duật và Anh Tịch ngựa

không dừng vó đi về hướng Liêu Châu, trên đường đã chạy đến chết mất hai con

ngựa, phải thay phu xe ba lần. Trên khuôn mặt Anh Tịch tràn đầy vẻ căng thẳng,

thị lo cho Công chúa, cũng lo cho Thế tử, trong lòng cảm thấy mình sắp phát

điên.

“Cậu không nghỉ ngơi sao?” Thị cau mày nhìn nam tử sắc mặt

tiều tụy phía đối diện.

Doãn Duật khẽ lắc đầu, đáp: “Không ngủ được, chi bằng không

ngủ. Ta vừa nhắm mắt, liền nhìn thấy Kiều Nhi, trong lòng luôn cảm thấy nàng

không còn ở Liêu Châu nữa, mà đã đi rồi…”

“Cậu nói linh tinh!” Anh Tịch hậm hực thốt lên. “Tiểu thư

nói đợi cậu thì nhất định sẽ đợi cậu, cho dù cậu có nuốt lời, tiểu thư cũng sẽ

không nuốt lời đâu!” Rời khỏi Sùng Kinh, thị đã thay đổi cách xưng hô một cách

rất tự nhiên. Thị rất sợ đi tới Liêu Châu rồi vẫn không tìm được Công chúa, rất

sợ Công chúa ở một mình bên ngoài thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Doãn Duật chống tay định đứng dậy. Anh Tịch đưa tay ấn y

xuống. “Cậu đừng có cử động bừa bãi! Đến khi gặp mặt, tiểu thư nhìn thấy tôi

không hầu hạ cậu chu đáo, sẽ mắng tôi đấy!”

Từ khi rời khỏi Sùng Kinh, Anh Tịch nói chuyện với y đã

chẳng còn chút tôn ti, lễ nghĩa nào. Đây tất nhiên cũng là do Lệnh Viên thường

ngày nuông chiều mà ra.

Doãn Duật nói với giọng bất lực: “Ta chỉ muốn biết chúng ta

đã đi đến đâu rồi thôi.”

Anh Tịch bất giác nhíu chặt lông mày: “Trong thời gian một

tuần hương mà cậu đã hỏi nhiều lần rồi, tôi đâu có biết đường sá ở Nam Việt!”

Trong lòng đang nôn nóng, thị nói năng lại càng chẳng có chút chừng mực nào.

Doãn Duật lắc đầu nói: “Chắc không còn xa nữa đâu.”

Cách tấm rèm xe, từ bên ngoài vọng vào giọng nói của gã phu

xe: “Nơi này quả thực không còn cách Liêu Châu xa lắm đâu, đi thêm chừng một

canh giờ nữa là tới!”

“Thật vậy sao?” Anh Tịch vén rèm xe lên, thò đầu ra ngoài

hỏi: “Vậy, có thể cho xe đi nhanh thêm chút nữa được không?”

Nghe thị hỏi vậy, gã


Polaroid